Nhận định được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra tại cuộc thảo luận tại tổ về Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều 10/11.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Nội là đầu não, bộ mặt, trái tim, tức là tất cả những tinh túy nhất; là thành phố vì hòa bình và còn được UNESCO trao tặng là thành phố sáng tạo.
Hà Nội vừa là đô thị đặc biệt vừa là Thủ đô của cả nước. Đô thị đặc biệt có thể nhiều nhưng Thủ đô chỉ có một.
Dẫn lại Nghị quyết 15 của Bộ chính trị về định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội 2030 tầm nhìn 2045, Thủ đô được xác định là trung tâm đầu não chính trị, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội chỉ ra Bộ Chính trị đã đưa yếu tố kinh tế lên trước.
Ông nhớ lại thời làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố lúc đó có thu nhập 18.000-19.000 tỷ đồng và nguồn thu nội địa thì rất lớn, lớn nhất cả nước.
Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này thể chế hóa được Nghị quyết của Trung ương về vị trí, vai trò, định hướng, nhiệm vụ phát triển của Hà Nội cho tới tận giữa thế kỷ. Theo đó, thúc đẩy, tạo động lực phát triển cho cả vùng, cả nước.
"Nhiều đại biểu đã nói xây dựng Luật Thủ đô không chỉ cho Hà Nội mà cho cả nước, trên tinh thần 'Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước'", ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Đảng bộ, chính quyền nhân dân Thủ đô đã đầu tư rất lớn cho dự luật này.
Luật Thủ đô thực chất là một đạo luật về cơ chế đặc thù, là đạo luật về giao quyền, phân quyền, phân cấp, gắn với trách nhiệm và giám sát, kiểm tra.
Luật sửa đổi lần này tăng thêm 3 chương, 27 điều so với Luật hiện hành, những quy định mang tính chất quy phạm rất rõ để có thể áp dụng một cách khả thi.
Nhiều đại biểu cũng nhận định, dù mới trình lần đầu nhưng chất lượng của dự án luật khá tốt, nhằm khắc phục tính chất luật khung, luật ống của Luật Thủ đô 2012.
Cũng theo Chủ tịch Vương Đình Huệ, lần sửa đổi này có thuận lợi khi Quốc hội đã ban hành nghị quyết đặc thù cho TP.HCM, với 44 chính sách, trong đó có 27 chính sách hoàn toàn mới so với các địa phương khác trong toàn quốc để có thể cụ thể hóa phù hợp cho Thủ đô.
Về mô hình tổ chức chính quyền của TP Hà Nội, có điểm khác biệt với mô hình của TP.HCM và Đà Nẵng.
Qua tổng kết thí điểm, mô hình chính quyền đô thị của Hà Nội dường như phù hợp hơn vì chỉ bỏ HĐND cấp phường, còn chính quyền ở nông thôn vẫn giữ HĐND và UBND; Ở đô thị vẫn giữ HĐND quận, huyện nên sau tổng kết muốn luật hóa nội dung đã đủ "chín" này.
Về số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội, dự thảo Luật đề xuất tăng từ 90 lên 125 đại biểu. Qua nghiên cứu, đề xuất này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết của Trung ương vì khi không tổ chức HĐND cấp phường, Hà Nội giảm 6.000 người, trong khi mức tăng cho HĐND thành phố chỉ 35 người.
"Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND thành phố, việc phân cấp, phân quyền cho HĐND thành phố là cần thiết thí điểm để sau này tổng kết, đánh giá. Tới đây, cần nghiên cứu thể chế hóa, quy định một số quyền hạn riêng, phù hợp cho Thường trực HĐND", Chủ tịch Quốc hội nói.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận