Ảnh minh họa |
Đó là một buổi chiều muộn, khi Yên đang lười nhác sau cả ngày mệt mỏi ở văn phòng, chỉ muốn được rong chơi đôi chút. Yên gọi cho bạn gái thân của mình, rủ rê nó đi nghe nhạc rồi ăn uống linh tinh đâu đó cho khuây khỏa. Bạn bảo, kiếm địa điểm đi, chứ chạy lòng vòng, đường đông, oải lắm.
Yên nghĩ mãi không ra “bãi đáp”. Thành phố lớn thật đấy, thuộc dạng ăn chơi nhất nước, nhưng lúc cần thì không biết đi đâu về đâu. Thật. Cũng giống như cánh đàn bà với cái tủ áo rộng thước tám đầy ăm ắp, nhưng mỗi sáng hoặc mấy hôm cần ăn diện để ra ngoài thì lại đứng thở dài, buông câu thở than mang tính truyền thống và bất hủ: Mình chẳng có gì ra hồn để mặc!
Yên quyết định gọi cho anh. Người cũ. Anh làm trong ngành truyền thông, giao thiệp nhiều, quen biết rộng. Xưa, anh vẫn tháp tùng Yên và bạn đi la cà hát với nhau, khiêu vũ, ăn uống thâu đêm suốt sáng. Một gã đàn ông ham chơi nhưng lành tính và lương thiện. Cô bạn từng sắc sảo nhận xét về anh như thế, chắc chắn chẳng sai rồi.
Điện thoại đổ vài hồi chuông mới có người bắt máy. Nghe văng vẳng tiếng nhạc xập xình. Ồn ã. Quả là Yên vô cùng sáng suốt khi lựa người để dẫn mối đi tìm chốn giết thời gian. Cần gì phải nghĩ ngợi đi đâu cho xa xôi, qua đây hát karaoke với bọn anh nè!
Yên tần ngần. Đã lâu chẳng gặp anh, kể từ khi mối quan hệ của họ bẻ sang hướng khác, lạnh nhạt. Hơn năm nay, vợ chồng anh châu về hợp phố, anh và Yên lẳng lặng chẳng từ mà biệt, coi như giai đoạn gắn bó đã là quá khứ. Anh quyết trở lại làm bố tốt chồng ngoan. Giờ lại đường đột đi chung liệu có tiện? Bên đó còn ai nữa không? À, có anh Phú và một anh khác, giảng viên của trường đại học H., chứ chẳng phải dạng vừa đâu em nhé!
Phú thì Yên có biết. Phú đàng hoàng chững chạc, nhận được sự nể trọng của Yên, dù hai người chỉ tiếp xúc xã giao vài lần. Có Phú nữa thì yên tâm rồi, chẳng phải lo gì cả. Mà thật ra, đi chơi tí thôi, nghĩ ngợi linh tinh chi nhiều vậy?
Nghe như anh cũng có vài ly rồi, nên giọng có phần hào hứng rủ rê thấy rõ. Chả bù với mấy lần Yên cố nài, mời anh cà phê cơm trưa nói chuyện phiếm cho đời đỡ nhạt, toàn thấy anh tìm cớ thoái thác. Giống như anh sợ lại vướng víu vào đời nhau, gỡ không ra thì có lỗi với vợ không bằng. Yên bật cười khi bây giờ nghe anh hối thúc: Em đón taxi qua liền đi, đừng đợi bạn đón làm gì, mất thời gian lắm.
Khi Yên với bạn trờ tới địa chỉ trong tin nhắn, đã thấy ngờ ngợ. Tiệm karaoke gì mà nhìn lạ quá, nửa giống quán nhậu, nửa mờ ảo như sàn nhảy đầm dạng “sì-lô Mông Cổ”, tức là một tay vịn cổ một tay ôm mông, xà xẹo xà nẹo vậy? Bạn hùng dũng bảo Yên, tới luôn đi, đã đến rồi, sợ gì mà phải lừng khừng?
Bảo vệ và mấy cô tiếp tân dành cho hai phụ nữ đang tiến vào cái nhìn là lạ. Chẳng giống lắm với thái độ chào mời:
- Hai chị có bạn ở trong chưa?
Yên lấy điện thoại gọi anh. Từ sau một “ngăn” có che màn như cái phòng tân hôn cầu kỳ diễm lệ hồng hồng tuyết tuyết, anh bước ra, kéo Yên với bạn vào.
Thủ tục chào hỏi giới thiệu nhanh gọn. Anh giảng viên đại học cỡ chừng ngoài bốn mươi, diện một cái áo hàng hiệu dành cho giới đàn ông trung niên lịch lãm. Yên thoáng qua cách ăn mặc là đã có cảm tình. Anh ấy lại có bề ngoài của một người đàn ông thành đạt, biết mình có gì, muốn gì. Yên không thể không có chút xao xuyến khi hai bên bắt tay nhau, lần đầu gặp gỡ.
Ừ thì dạo này Yên đang trong tâm trạng mở. Muốn tìm một mối quan hệ vu vơ gì đó để làm lại từ đầu. Đàn bà tuổi này, không còn là cô gái trẻ nhiều mộng mơ, cũng chưa tới mức quá cân, đo, đong, đếm sợ hãi điều gì, tại sao lại không thử cặp bồ, yêu đương nhăng nhít để giải khuây cơ chứ! Hôn nhân khi nào nó tới thì tính tiếp, biết chừng nào mà chờ! Đã dứt dạt trong lòng thế rồi, từ khi anh cương quyết bỏ rơi Yên để quay về với cuộc hôn nhân của mình. Chung quy, đàn ông họ vẫn luôn đội vợ lên đầu, kính vợ đắc thọ, sợ vợ là trường sinh bất tử, chẳng phải thế sao?
Đích ngắm của Yên là mẫu nam giới như nào nhỉ? Hay cứ coi như kiểu anh giảng viên đại học kia là đạt chuẩn, nhỉ! Yên vừa nghĩ thế vừa đưa mắt qua anh giảng viên đại học. Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa, câu ấy mới hay ho làm sao! Nhân tiện, Yên ngắm nghía cái nơi mình vừa bước vào, bàng hoàng nhận ra: Đây hình như là một cái quán bia ôm hoành tráng và công khai thì phải!
Từ ngoài vô, quán chia làm hai bên trái phải, mỗi bên ngăn làm bốn cái “chuồng” từa tựa như một gian phòng nho nhỏ vậy. Phía ngoài che chắn kiểu “xin mời bạn dòm” bằng rèm vải từ trên xuống, cột lại hai bên hoặc xõa xuống tùy theo nhu cầu. Ngồi bên này cũng có thể quan sát học hỏi sang hàng xóm lân cận. Ở giữa là cái sân khấu dùng để hát hò nhảy nhót. Nườm nượp ra vào là các cô gái cao ráo, hoặc vì đôi giày cả tấc mà cao ráo, diện đầm hở trên hở dưới ngực độn nâng hết cỡ. Một nàng MC phụ trách việc ghi nhận các yêu cầu làm ca sĩ và điều phối lượt, hình như kiêm luôn vai trò “tay vịn” nếu cần. Khi Yên bước vào, phòng của anh đang có hai cô gái ngồi sẵn, tay cầm ly bia hối thúc cụng và cạn, tưng bừng. Thân mật hết mức. Anh có lẽ khó giữ nổi bình thản khi váy ngắn phía đối diện dù cố khép góc đi nữa cũng chẳng thể nào che giấu nổi cặp chân trần lồ lộ.
- Chỗ này ghê quá mày! Bạn cố nói vào tai Yên, tiếng nhạc át hết mọi thứ, kể cả những âm thanh trai gái đú đởn phía sát bên vọng sang.
- Có gì đâu phải sợ, cứ thoải mái đi cưng. Coi như dịp mở mắt cho biết với đời. Gọi món đi nè!
- Ở đây mắc mỏ quá mày! Bạn lại một lần nữa rì rầm.
- Đúng rồi. Nhân viên đông và toàn hàng tuyển theo tiêu chuẩn… gợi dục thế này, thì cũng phải trả lương cho họ tương xứng, chí ít đủ tiền phấn son váy vủng chứ. Còn tiền cơm sườn, tiền phòng trọ, tiền thuốc ngừa thai, chắc đã có khách hàng ở đây phụ trách rồi. Yên nghĩ vậy, chứ chẳng thể chia sẻ với bạn trong cái không gian ầm ầm và dường như ai cũng bận rộn. Anh giảng viên đại học kia thi thoảng vẫn liếc qua Yên. Trong một khoảnh khắc nhột nhạt, Yên nhớ ra, mình đang diện một cái áo ống gợi cảm bên trong chiếc áo khoác văn phòng, khuôn ngực đầy dễ gây chú ý, nhất là khi người ta đã ngà ngà say vì thứ nước uống được khui tràn.
Vấn đề là, anh giảng viên đại học đang được kè sát bởi một em váy ngắn. Tướng ngồi mà như thể nằm gọn trong lòng, vai kề vai, má ấp má. Yên ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, cảm giác anh giảng viên đại học cũng không thoải mái. Tay cô gái tiếp bia liên tục ngọ ngoạy. Lúc thì quàng trên bụng anh, lúc thì loanh quanh ve vuốt ở đầu gối và đùi. Không khó để cho Yên hình dung ra, nếu chẳng có Yên và cô bạn gái làm kỳ đà, thì bàn tay ấy hẳn sẽ còn phiêu lưu đi tới những chỗ nào khác nữa, thiệt tình.
Hơi thở của anh nóng rực bên tai Yên. Lời lẽ có phần cợt nhả, khác hẳn sự nghiêm túc của anh sau này. Dạo này em thế nào?
Em thế nào ư? Sự quan tâm ấy, tại sao lại được buông ra ở nơi chốn này, trong một không gian thế này, vào thời điểm này? Liệu có phù hợp hay cần thiết? Nhưng Yên vẫn thấy lòng chùng xuống. Dạo này Yên thế nào?
Những sáng sáng chiều chiều trong cái văn phòng rù rì máy lạnh, Yên đều tự hỏi mình câu ấy. Yên thế nào nhỉ? Chờ mong điều gì đây? Người ta sống để đi về phía trước, một mình, lẻ loi và cô đơn, khắc khoải chờ đợi một chữ nhân duyên chân thành nào đấy thật sao? Hay mọi thứ thành tựu, với một người đàn bà độc thân mà nói, đều xếp sau tình yêu? Có tình yêu, thì mới dịu dàng, hứng khởi, tha thiết, quyến rũ? Còn không, cứ sống ơ hờ tẻ nhạt, biết kiếm đâu ra động lực để đi tiếp trong cái guồng chán chường của mình?
-Em mời chị, trăm phần trăm nha!
Yên chưa kịp nâng ly thì đã thấy chủ đề thay đổi, lãng xẹt. Sao em biết chị này lớn hơn em, mà kêu chị? Em nhìn là biết chị ấy lớn hơn em? Em mấy tuổi nè? Vậy chứ chị bao nhiêu tuổi?
Luẩn quẩn và vô lý. Yên cố giấu nỗi khó chịu trong lòng. Phú quả là người đàn ông hiểu chuyện, không thích cái đề tài già trẻ tuổi tác cấm kỵ của phụ nữ tiếp tục được triển khai. Phú kêu, dô đi, ở đây em nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng đáng thèm muốn cả! Mắt Phú vằn lên khi dán vào mặt cô bạn của Yên. Yên bỗng chưng hửng với nỗi thất vọng váng vất.
Lại có thêm khách mới. Là đối tác của Phú, ghé trao đổi công việc chi đó, nhân tiện ngồi chơi luôn. Giới thiệu như vậy, chứ “con này là gơ (girl) của hắn thì có”, bạn Yên lén nhận xét. Vậy là chẳng mấy chốc, bàn nhậu đã được điều đủ ba đào cho ba người đàn ông…
Anh ghé tai bảo, dạo này nhìn em hấp dẫn quá à! Thiệt không? Lát nữa đi chơi với anh nhé? Giao lưu tí. Lâu lắm rồi…
Đúng là lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay thì không tiện. Yên chẳng khỏe, theo cách nói của đàn bà. Nhưng nếu như không đang “bịnh”, thì liệu Yên có đủ can đảm để đi theo người đàn ông cũ tới những nơi hẹn hò cũ hay không, lần này?
Anh khoe, anh giảng viên đại học là khách quen ở đây nhé. Cứ ưu tiên hát thoải mái. Bạn Yên quyết định thi thố khả năng nhạc nhẽo của mình bằng một bài tango thần thánh. Ba người đàn ông hân hoan lên tặng hoa, “bo” thêm vài cái ôm khuyến mại. Cuộc nhậu tiếp tục hỉ hả mãn nguyện. Nếu như không có việc, sau vài lần xáo trộn, Yên đã đang ngồi giữa anh giảng viên đại học và người đàn ông cũ của mình. Cảm giác hồi hộp khó tả ấy được diễn đạt cụ thể bằng một cánh tay ân cần quàng qua hông Yên, rớt xuống phía mông và đậu lại chắc nịch ở đấy. Hẳn không phải do tình cờ. Phía bên kia, một bàn tay khác bâng quơ rồi đặt hẳn trên đùi Yên. Nhơm nhớp ướt. Có thể do tay đã cầm ly bia cả buổi hoặc do đã di chuyển qua nhiều cặp chân khác nhau ở quán chăng? Yên không muốn phải suy đoán. Mình giống y một cô nhân viên ở đây nhỉ, khác là không được nhận lương với bo thôi! Chỉ là đi chơi thư giãn, nghĩ chi cho nhiều vậy Yên?
Bằng một ý chí nào đấy, Yên bật dậy, ra hiệu cho bạn đi về. Bạn dường như không tin nổi sự quyết đoán bất ngờ của Yên thì phải, nên bước ra có phần ngơ ngác. Luồn lách qua bao nhiêu là các cô gái cao ráo hoặc vì đôi giày cả tấc mà cao ráo, diện đầm hở trên hở dưới ngực độn nâng hết cỡ, hai đứa Yên cũng thấy mình đứng trước cái tiệm treo đầu karaoke bán bia ôm ấy. Yên thở phào, mừng vì mình chưa kịp xin số điện thoại để giữ mối kiếm tình với đàn anh là giảng viên đại học kia.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận