Theo đại sứ Ngô Quang Xuân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam đang có nền tảng, vị thế ngoại giao vững chắc.
Đây là cơ hội thuận lợi để nhân lên thành tựu của 40 năm đổi mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Là nhà ngoại giao kỳ cựu, nhớ lại thời kỳ đầu đổi mới và hội nhập quốc tế, ông cảm nhận vị thế đối ngoại của Việt Nam ngày nay thay đổi, chuyển mình như thế nào?
Tôi ấn tượng nhất với con số 30 đối tác vừa toàn diện, vừa chiến lược mà Việt Nam đã xây dựng trong khuôn khổ hợp tác sâu sắc cả về chính trị, an ninh và kinh tế, thương mại thời gian qua.
Trong số đó, Việt Nam có quan hệ ngoại giao cao nhất với 8 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Pháp.
Riêng trong năm 2024, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Pháp vào tháng 10 nhân chuyến thăm tới Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm (khi ấy đang kiêm nhiệm cương vị Chủ tịch nước).
Như vậy, chúng ta đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an và các trung tâm kinh tế lớn của thế giới. Qua đây, sẽ tạo môi trường chiến lược, thuận lợi cho hòa bình và phát triển của Việt Nam.
Những hoạt động dồn dập về đối ngoại trong thời gian gần đây thể hiện chính sách rất nhất quán, lâu dài của Việt Nam là tích cực hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế. Tất cả đã tạo ra một bước chuyển mới rất thuận lợi cho Việt Nam về hội nhập, đối ngoại cũng như về vị thế đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi phát biểu tại Đại học Colombia, Mỹ ngày 23/9/2024 đã khẳng định, sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo ông, đối ngoại có ý nghĩa thế nào trong thành tựu chung của đất nước?
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc ta tin tưởng vào tương lai ở phía trước. Trong những thành tựu to lớn ấy, không thể không nhắc đến thành tựu đối ngoại.
Từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia.
Việt Nam cũng là thành viên tích cực của ASEAN và hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ với 224 thị trường tại các châu lục.
Chúng ta phát triển quan hệ ngoại giao mạnh mẽ với các quốc gia trên tinh thần muốn là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cùng hợp tác để mang lại lợi ích song phương và vừa đóng góp vào quan hệ quốc tế.
Chúng ta không chỉ mở rộng quan hệ với tất cả châu lục mà còn ngày càng làm sâu sắc thêm.
Cùng đó, chúng ta lựa chọn ưu tiên đối ngoại trong quan hệ với các quốc gia, đó là các nước láng giềng, khu vực, những quốc gia lớn và đối tác chủ chốt.
Với mỗi quốc gia, chúng ta có thể khai thác quan hệ song phương và vai trò của họ ở khu vực, cũng như quan hệ của họ ở những diễn đàn đa phương khác.
Dựa trên nền tảng này, bước vào kỷ nguyên mới, ngoại giao cần tiếp tục phát huy những gì, thưa ông?
Với nền tảng ngoại giao này, nếu biết cách kết hợp với cơ hội thuận lợi hiện nay, chúng ta có thể nhân lên thành tựu của 40 năm đổi mới.
Thời đại hiện nay chuyển mình rất mạnh mẽ với nhiều mô hình chuyển đổi kinh tế rất khác nhau như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chắc chắn, chúng ta phải dựa vào đó mới tạo ra đột phá về phát triển kinh tế.
Điều này đòi hỏi đất nước phải bắt kịp cơ hội ngay từ hôm nay, kết hợp nền tảng năng lực, nội lực của Việt Nam với những điều kiện quốc tế. Còn nếu không nắm bắt kịp, chắc chắn khả năng sẽ tụt hậu xa hơn.
Bên cạnh thuận lợi, chúng ta sẽ phải vượt qua những thách thức gì, thưa ông?
Thế giới đang chuyển động mạnh, diễn biến khó lường, đan xen cả cơ hội và thách thức.
Đầu tiên là cạnh tranh nước lớn càng quyết liệt, sức ép chọn bên gia tăng, thế giới ngày càng phân mảnh.
Bên cạnh đó, tuy kinh tế thế giới tiếp tục duy trì đà phát triển nhưng cũng đối mặt rất nhiều khó khăn từ dịch bệnh, lạm phát, khó khăn từ các cuộc khủng hoảng và đứt gãy chuỗi cung ứng.
Thứ nữa là thách thức an ninh phi truyền thống. Những thách thức này ngày càng cấp bách, thậm chí tác động trực tiếp đến môi trường sinh tồn của nhân loại.
Cuối cùng là xu hướng "cơn gió ngược" của chủ nghĩa bảo hộ, không ủng hộ toàn cầu hóa.
Ở trong nước, chúng ta phải đổi mới, đột phá về mặt thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để có thể tiếp cận các động lực phát triển mới từ thế giới.
Đây là những động lực đã được chú trọng từ lâu nhưng cần đặt trong bối cảnh mới để tranh thủ những nguồn lực mới.
Việt Nam nằm trong khu vực châu Á Thái Bình Dương phát triển rất năng động. Tại đây, các nước vẫn ủng hộ hòa bình, hợp tác, đặc biệt là hợp tác đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.
Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn, để có thể giữ vững môi trường hòa bình, ổn định đòi hỏi chúng ta cũng phải nhấn mạnh chính sách đối ngoại nhất quán là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.
Chúng ta không chọn bên nhưng chúng ta phải chọn chính nghĩa. Thứ nữa, phải nhấn mạnh luật pháp quốc tế.
Cuối cùng, tuy chúng ta đặt lợi ích quốc gia là cốt lõi hàng đầu nhưng phải chia sẻ với các quốc gia để hợp tác cùng có lợi.
Cảm ơn ông!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận