Vào vai Vũ - chàng thiếu gia điển trai, giàu có nhưng cũng rất lắm trò, Quốc Trường thẳng thắn thừa nhận, Vũ gần như là cuốn album cuộc đời của anh.
Mất thời gian gấp 10 lần người khác
Thành công của nhân vật Vũ trong "Về nhà đi con" mang tới cho anh những gì?
Tôi thấy đây là một vai rất hay, đại diện cho thế hệ trẻ bây giờ - thế hệ năng động, có lối suy nghĩ hiện đại và có năng lực. Vai diễn mang tới cho tôi rất nhiều điều mà chính tôi cũng không thể ngờ tới, trong đó có sự yêu mến của khán giả, nhiều tới mức tôi không dám tin. Nhờ đó, công việc kinh doanh của tôi cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Ba mẹ và những người thân cũng được truyền năng lượng tích cực, tự hào hơn về tôi.
Phải thừa nhận một điều, Vũ giống như một cuốn album về cuộc đời tôi. Quốc Trường của ngày hôm nay đã trải qua những điều y chang như Vũ. Bởi những điều tôi đã trải qua là những trải nghiệm để tôi mang vào diễn vai này. Từ nhân vật này, tôi cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống, trong mối quan hệ với những người khác giới.
Sự quan tâm của khán giả có làm cuộc sống của anh bị xáo trộn?
Thay đổi rất nhiều chứ! Tôi không được tự do tự tại mỗi khi đi ra đường nữa, không được tự do trong những hành động, phát ngôn hay cách ứng xử của mình vì bị người ta để ý nhiều hơn. Tuy nhiên nhờ đó, tôi cũng được rèn luyện phong cách của mình bên ngoài nhiều hơn. Đổi lại, đó là tình yêu thương của khán giả thì tôi thấy xứng đáng.
Dẫu vậy, thành công này cũng là áp lực khá lớn với tôi cho những dự án sau này. Bởi nếu các vai diễn sau không thành công có nghĩa là mình đang đi lùi. Tôi sẽ phải lựa chọn sản phẩm kỹ hơn. Đó là sự tôn trọng khán giả, cũng là tôn trọng mình.
Nguyễn Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh xuất thân là người mẫu, sau đó chuyển sang lĩnh vực truyền hình. Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình phía Nam, từng tham gia nhiều bộ phim như Cung đường tội lỗi, Nếu còn có ngày mai, Gạo nếp gạo tẻ... Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn là một doanh nhân. Anh hiện là Giám đốc marketing kiêm đồng sáng lập của một thương hiệu mì cay, có hơn 100 chi nhánh trong và ngoài nước.
Nói về việc kinh doanh, nghe nói anh là “đại gia” ngoài đời khi sở hữu hơn 100 cửa hàng khắp Việt Nam và cả một số nước lân cận, biệt thự tiền tỷ… Để có được khối tài sản này, hẳn anh đã phải đánh đổi rất nhiều?
Tôi phải đánh đổi sức lao động, tư duy và thời gian. Tôi phải mất thời gian gấp 10 lần người khác để học, để đọc sách, nghiên cứu thị trường và mất rất nhiều công sức để gây dựng nên thành quả đó.
Trước đây, khi chưa có hệ thống, tôi vừa phải quay phim, vừa làm ở nhà hàng. Khi làm, tôi vừa là phục vụ, vừa làm thu ngân, vừa làm bếp. Có những đêm đi quay đến 3 - 4h sáng, tôi vẫn phải vào bếp nấu trà sữa. Lúc đi quay, tôi cũng phải nhận điện thoại liên tục để xử lý các công việc kinh doanh. Đích thân tôi phải đi mua từng đôi đũa, phải tìm nguồn mua ở đâu, chợ nào…
Nhưng nhìn chặng đường đánh đổi đó của anh, người ta vẫn thấy trải nhiều hoa hồng hơn thất bại? Phải chăng anh may mắn?
Để có thành công phải có quá trình. Quá trình đó xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của tôi. Có thành công này, tôi nghĩ một phần rất lớn là nhờ mình làm có tâm và có suy nghĩ tích cực. Mọi người đừng nghĩ nhà phải giàu có thì mới thành công, đó là sai lầm. Chúng ta phải noi gương những tấm gương vượt khó chứ đừng nhìn bạn bè rồi nghĩ “Nó nhà giàu thì chắc mình không được như nó”. Tại sao lại không? Mình có xuất phát điểm không giàu thì phải cố gắng hơn họ, không hơn được về tiền thì cũng hơn về tư duy, kiến thức.
Còn thất bại đương nhiên là có chứ, nhưng tôi thất bại trong thành công. Có lẽ vì thành công quá lớn nên những thất bại chỉ là chuyện nhỏ, không chạm vào quỹ tài chính của tôi. Đôi khi, thất bại chỉ là do tôi chưa nắm bắt được thị trường.
Đã có lúc nào anh bế tắc?
Từ lúc bước chân lên TP.HCM lập nghiệp, tôi thấy cuộc sống của mình trải nhiều hoa hồng. Tôi gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, về tinh thần và mối quan hệ xã hội. Dù quá tải với công việc nhưng thực sự tôi rất lạc quan và chưa bao giờ bế tắc hay stress. Tôi biết cân bằng, biết đâu là nơi an lạc cho mình và biết quản trị thời gian của mình sao cho hợp lý nhất.
Không hét cát-sê nhưng phải đúng giá!
Một doanh nhân thành đạt đi đóng phim có gì thuận lợi?
Tất nhiên là rất nhiều thuận lợi. Nếu làm nghệ thuật vì tiền, bạn sẽ không làm chỉn chu được. Show nào cũng nhận, vai nào cũng đóng thì hình ảnh của bạn sẽ không tốt. Khi có tiền, bạn có quyền lựa chọn những tác phẩm mà mình ưng ý nhất, có thể dành tâm huyết nhất cho sản phẩm ấy nhiều nhất có thể.
Tôi không quá quan trọng cát-sê đóng phim, nhưng không có nghĩa người ta có thể ép giá tôi. Họ có thể đưa ra một mức cát-sê phù hợp và tôi hoàn toàn có thể chấp nhận nếu anh em ê-kíp khó khăn, nhưng phải đúng giá. Bởi cát-sê thể hiện giá trị sức lao động. Một diễn viên khi nổi tiếng hơn, họ có thể hét giá nhưng tôi thì không vì tôi có nguồn thu nhập khác ngoài đóng phim.
Vừa là nghệ sĩ, vừa là doanh nhân, anh làm thế nào để cân bằng hai vai trò có vẻ không liên quan này?
Từ nhỏ, trong tôi đã có tính nghệ sĩ phóng khoáng và máu doanh nhân. Tôi không cần phải gồng mình để trở thành một ai cả mà chỉ đơn thuần là Quốc Trường mà thôi. Khi nói chuyện với nhân viên, tôi nói chuyện đời, phiêu và lãng tử. Đương nhiên, vẫn có những nguyên tắc của doanh nhân phải tuân theo để điều hành doanh nghiệp, dù tôi điều hành theo kiểu nghệ sĩ. Tức là tôi yêu thương, nhẹ nhàng chứ không khắt khe.
Đẹp trai, thành đạt, nghe nói con gái “cua” anh nhiều lắm. Anh có bao giờ giống như nhân vật Vũ, nghĩ con gái đến với mình vì tiền đồ?
Tôi không nghĩ vậy. Có thể họ thích vì yêu quý tôi qua phim ảnh, hoặc ngưỡng mộ vì tôi làm kinh doanh tốt. Tôi ít khi nghĩ tới chuyện tiền bạc trong đầu, rất hiếm khi tôi suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực để cuộc sống thoải mái. Lúc nào đến với nhau mà có chuyện thì tôi mới suy nghĩ xem nên dừng lại hay tìm cách giải quyết nào tốt hơn.
Bố mẹ có giục anh lấy vợ?
Có chứ, bố mẹ tôi giục liên tục, hối hoài. Tôi bảo bố mẹ, cái gì cũng phải từ từ. Mẹ muốn gấp quá, con dâu không được như ý thì ráng chịu nha (cười lớn).
Cảm ơn anh!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận