Nguyễn Văn Hùng bên gia đình |
Thể thao là định mệnh, là đam mê
Những ngày đầu tháng 8, khi thể thao Việt Nam đang gồng mình cho chiến dịch SEA Games đã cận kề, tôi có dịp gặp gỡ “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng, người từng thống trị đấu trường SEA Games trong suốt một thập kỷ. Hùng từng là một võ sĩ taekwondo khét tiếng Đông Nam Á, nhắc đến tên là khiến đối thủ khiếp đảm. Nay anh lại gắn bó với môn bóng rổ và chuẩn bị dự SEA Games trong màu áo đội tuyển bóng rổ. Không chỉ với thể thao Việt Nam, trên bình diện quốc tế, Hùng cũng là của hiếm.
"Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là tại SEA Games 23, tổ chức ở Phillippines năm 2005. Khi đó hạng cân của tôi có hơn chục VĐV đăng ký nhưng đến giờ thi đấu tất cả đều xin rút. Duy nhất chỉ còn một VĐV chủ nhà. Lần đó, tôi đánh một trận đã có HCV, tấm huy chương vào loại dễ nhất sự nghiệp." Nguyễn Văn Hùng |
Hùng kể, mình từng năm lần dự SEA Games với tư cách VĐV taekwondo, một lần với tư cách HLV Taekwondo và cả 6 lần đều có HCV. Thời điểm chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, rồi làm Trưởng đoàn Taekwondo Thanh Hóa, nơi anh sinh ra và lớn lên cũng là lúc Hùng bén duyên với bóng rổ. Nói bén duyên đôi phần chưa thỏa đáng, bởi trước đó Hùng đã rất đam mê môn thể thao này nhưng chỉ khi không còn thi đấu taekwondo anh mới có thời gian tập luyện, chơi bóng rổ như một VĐV chuyên nghiệp. Ấy vậy nhưng, anh vẫn muốn được gọi là Hùng taekwondo chứ không phải là Hùng bóng rổ. “Taekwondo là nghiệp còn bóng rổ là đam mê của tôi”, vị Trưởng đoàn Taekwondo Thanh Hóa giải thích.
Ở tuổi 37, cái tuổi không còn trẻ để sống, để cháy hết mình với thể thao nhưng Hùng vẫn chưa muốn dừng lại. “Với tôi, thể thao là máu, là đam mê, là định mệnh nên tôi sẽ chơi thể thao đến khi nào không thể. Còn riêng thể thao đỉnh cao, tôi nghĩ mình đủ sức theo khoảng 3 năm nữa”. Tính ra, Hùng cũng là một trong số ít VĐV Việt Nam sống tốt nhờ thể thao. “Tôi hạnh phúc với những gì mình đã chọn bởi đến thời điểm này, thể thao đã cho tôi quá nhiều. Ở Thanh Hóa, tôi được cấp đất, xây nhà. Số tiền tích lũy khi thi đấu cũng giúp tôi đủ duy trì cuộc sống, tuy không giàu nhưng vẫn thoải mái. Hiện, tôi cũng có lương, có biên chế nên chẳng phải lo lắng về tương lai, chỉ tập trung cho đam mê”, Hùng chia sẻ.
Cưới vợ 5 năm, ở cùng nhau 9 tháng
Nói về hậu phương của mình, cựu võ sĩ taekwondo Nguyễn Văn Hùng cho biết, anh cảm thấy may mắn vì luôn được gia đình ủng hộ. “Khi chưa lập gia đình, cha mẹ là nguồn động viên lớn với tôi. Sau khi lập gia đình, vợ tôi cũng luôn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê. Lấy VĐV là thiệt thòi vì quanh năm tập luyện xa nhà nhưng cô ấy chưa bao giờ ca thán nửa câu. Chúng tôi kết hôn được 5 năm nhưng thời gian ở bên nhau chưa đầy 9 tháng”.
Lê Phương, vợ Hùng là phóng viên của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa nên công việc chuyên môn cũng rất bận. Tuy nhiên, một tay chị vẫn đủ sức chăm sóc hai nhà nội ngoại, nuôi dạy hai con và chu toàn việc cơ quan. “Đối với tôi, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Nếu không có cô ấy, tôi chắc chắn phải bỏ dở đam mê của mình”, Hùng nói với giọng đầy trân trọng.
Dù có vợ là phóng viên nhưng “độc cô cầu bại” một thời tiết lộ, mới nhận lời làm nhân vật cho vợ làm phóng sự duy nhất một lần. “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng, “chồng hát, vợ khen hay”. Vì thế, dù tôi đã trả lời phỏng vấn rất nhiều tờ báo, đài truyền hình nhưng chỉ duy nhất một lần để vợ thực hiện phóng sự sau khi kết hôn”.
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng đã có với nhau hai mặt con. Bé lớn Đăng Thư, 4 tuổi và cậu em Minh Quang, 1 tuổi. Tuy hai con còn nhỏ nhưng chàng tuyển thủ quê Thanh Hóa khẳng định, anh muốn hướng hai con theo nghiệp thể thao. Trước câu hỏi liệu đây có phải là một sự ép buộc với các con, Hùng tự tin trả lời: “Tôi nghĩ các con sẽ đam mê thể thao khi lục lại quá khứ và tự hào vì những gì cha chúng đã làm được”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận