Mặc dù đã có biển chỉ dẫn đường dành riêng cho xe buýt nhanh, nhưng các phương tiện vẫn đi lấn làn - Ảnh: Tạ Tôn |
Nhìn Singapore và Thái Lan ngẫm ở ta
Có dịp đi Thái Lan và Singapore, quan sát trên các đường phố, những điều tôi thấy là sự nhẫn nại, chờ đèn đỏ, không vượt ẩu, biết nhường nhịn và lưu thông đúng làn đường. Nếu ai vi phạm quy tắc xã hội, lệch chuẩn, không tuân thủ quy định ATGT, bất kỳ người dân nào (họ không đơn độc) cũng có quyền nhắc nhở, tỏ rõ thái độ phản đối.
Bài tham dự Diễn đàn chống ùn tắc giao thông đô thị do Báo Giao thông, Otofun phối hợp tổ chức, Tập đoàn Hyundai Thành Công đồng hành tài trợ. Ý kiến đóng góp xin gửi về: Chonguntac@baogiaothong.vn và news@otv.vn... |
Đến Thái Lan khi vừa ra khỏi sân bay, trên đường về khách sạn, hướng dẫn viên du lịch lưu ý chúng tôi rằng: “Ở đây, ai cũng phải tuân thủ quy định giao thông, không xả rác bừa bãi, nếu vi phạm sẽ bị người khác nhắc nhở (chứ không riêng gì cảnh sát giao thông hay cảnh sát du lịch). Kể cả đêm khuya, đứng trên lầu 5 khách sạn ở Bangkok nhìn xuống, tôi thấy làn đường dành cho ôtô đang nối đuôi nhau di chuyển rất chậm nhưng không một chiếc xe nào lấn sang làn đường xe máy dù đang khoảng trống. Ngày hôm sau, lúc tham quan Hoàng cung, anh bạn trong đoàn vứt tàn thuốc lá dưới lối đi, liền bị người bản địa nhắc nhở.
Về phía quản lý Nhà nước, tới đây cũng cần tổ chức giao thông sao cho phù hợp, phân làn riêng cho xe máy và ôtô trên những trục đường chính, bước đầu tăng cường lực lượng phạt thật chuẩn và thật nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo thói quen nền nếp khi tham gia giao thông. |
Ở Singapore càng hơn thế, trên đường phố vào giờ cao điểm rất đông nhưng phương tiện vẫn lưu thông theo trật tự dù không thấy có cảnh sát hay lực lượng điều tiết giao thông. Tôi ngạc nhiên và thắc mắc thì hướng dẫn viên giải thích: “Cảnh sát chỉ xuất hiện khi ai đó cần giúp đỡ, đèn tín hiệu hư hỏng”. Dẫn chứng, khi tôi đang loay hoay chuẩn bị qua đường tại một con phố, một người phụ nữ bản địa liền tới giải thích: “Chỗ này không phải để qua đường, rất nguy hiểm” và chị hướng dẫn chúng tôi đi tiếp khoảng 50m sẽ thấy vạch sơn trắng, là chỗ cho người đi bộ qua đường.
Tôi có cảm nhận, người dân ở Thái Lan và Singapore rất chú trọng không gian công cộng, nghiêm khắc trước những hành vi bị cho là lệch chuẩn, không tuân thủ quy ước xã hội. Buổi sáng vào giờ cao điểm, dòng người hối hả với những bước chân vội vã, nhưng khi đến ga tàu thì sắp hàng theo thứ tự, sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ người tàn tật. Trên toa tàu, những hàng ghế ưu tiên luôn được dành cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Ở đây không lâu, với những sai sót trong giao thông được người bản xứ góp ý và hướng dẫn, chúng tôi đã hiểu và luôn chú ý để không tái diễn cảnh tương tự, luôn cảm thấy mọi người đều đang giám sát các hành vi của mình để ý thức hơn trong quan hệ cộng đồng.
Cộng đồng phải giám sát, lên án hành vi lệch chuẩn
Còn ở ta, các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM tại các nút giao thông, ngã tư, ngã ba vào giờ cao điểm luôn có một lực lượng lớn cảnh sát giao thông mà trật tự trên đường vẫn luôn căng thẳng, lộn xộn. Kể cả nơi có đèn tín hiệu, cảnh sát vất vả điều tiết, giao thông vẫn rối. Dễ thấy tại các giao lộ, xung đột giữa các phương tiện khá phổ biến. Dù đang ở chế độ đèn vàng nhưng nhiều người điều khiển xe vẫn cố vượt và tranh thủ nối đuôi nhau gồm xe máy, xe tải, xe hơi, xe buýt, taxi. Lúc này, đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ, dòng xe hướng đèn xanh lao tới, xảy ra xung đột, cứ có chỗ trống là chen vào, ai cũng cố nhích lên một chút. Kết quả là ùn tắc, phương tiện lưu thông mất trật tự, bấm còi inh ỏi và cùng nhau chịu trận.
Trên đường phố rất dễ bắt gặp giới trẻ chạy xe mất an toàn, lấn làn, phóng nhanh, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, thắng gấp, chỉ cảnh giác khi thấy cảnh sát giao thông. Giờ cao điểm thì lộn xộn bởi cảnh điều khiển xe, chỗ nào trống là chen vào, ngược chiều, chạy xe lên vỉa hè, luôn trong tư thế vội vàng. Vạch kẻ dành cho người đi bộ tại các nút giao thông, ngã tư, ngã ba lại trở thành nơi dừng xe chờ đèn tín hiệu. Đèn xanh chưa kịp bật sáng và chỉ còn đợi một vài giây, lần lượt một vài xe máy cố vượt qua, lấn vạch. Người đi bộ thì chọn chỗ mình cho là tiện lợi để băng qua đường.
Đơn cử gần đây, tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Chu Văn An (TP.HCM) giờ cao điểm, đường đông phương tiện, trong khi dừng xe chờ đèn đỏ thì nghe tiếng còi nên tôi quay ra phía sau xem thử có phải người quen gọi mình hay không, một thanh niên nói với giọng đầy thách thức: “Anh trai nhích lên chút xíu cho em quẹo phải”. Thấy phía trước là vạch kẻ dành cho người đi bộ, ranh giới phải dừng xe, nếu nhích lên sẽ vi phạm Luật Giao thông và mất an toàn nên tôi làm ngơ, giả như không nghe gì hết. Khi đèn xanh bật sáng, thanh niên này chạy xe vượt lên và quay ngang nói với tôi mấy lời thô tục, rồi rồ máy nẹt pô rẽ vào đường Chu Văn An.
Lần khác ra Hà Nội, được đứa em chở đi bằng xe máy gặp cảnh tắc đường chỉ vì một chiếc ôtô vượt đèn vàng nên chắn ngang giao lộ do xung đột trực tiếp với dòng xe đi thẳng, người thì lấn qua làn đường dành cho xe ngược chiều, người thì chen ngang cố nhích lên phía trước. Tôi thắc mắc, đứa em giải thích: “Có chỗ trống mà không đi thì cũng có người khác đi, chờ biết khi nào?”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, giờ cao điểm, ùn tắc giao thông nếu không nhường nhịn, ai cũng chen lấn dù biết phía trước có xe càng dễ gây ức chế.
Hà Nội và TP.HCM giờ cao điểm có rất nhiều xe lưu thông trên đường, nếu mỗi người tuân thủ quy định giao thông, biết nhường nhịn không những đảm bảo an toàn cho bản thân mình mà còn cho mọi người xung quanh, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc, kẹt xe. Không cơ quan chức năng nào có đủ người để đi khắp nơi, xử lý từng trường hợp. Người vi phạm Luật Giao thông thường cho rằng, cảnh sát sẽ không thấy hoặc dù có phát hiện, lắm khi cũng không thể xử phạt vì vào giờ cao điểm có đông phương tiện, lo tập trung điều tiết và hướng dẫn giao thông. Do đó, nếu có cả cộng đồng cùng giám sát, ai cũng yêu cầu đối tượng hành xử công bằng và có trách nhiệm trong tham gia giao thông như Thái Lan và Singapore, các hành vi lệch chuẩn hay vi phạm quy ước xã hội sẽ không còn.
Đỗ Ngô Trần
30/24, đường 22, phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh
|
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận