Quốc tế

Hành trình khổ luyện của nữ cầu thủ số 1 thế giới

28/04/2018, 09:20

Từ một cô gái vô danh chơi bóng cùng các chàng trai, Lieke Martens đã vươn lên trở thành cầu thủ nữ xuất sắc...

71

Lieke Martens trong màu áo tuyển Hà Lan

Từ một cô gái vô danh chơi bóng cùng các chàng trai, Lieke Martens đã vươn lên trở thành cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới. Hãy nghe Martens kể về hành trình truyền cảm hứng của mình, bắt đầu từ ngôi làng ở biên giới Hà Lan - Đức.

Chơi bóng cùng bức tường

Còn nhớ, từ năm 4 tuổi tôi đã có một quả bóng nhỏ và tôi luôn chơi một mình bởi các anh lớn không cho tôi nhập hội. Đó cũng là cách để dân làng nhận ra tôi: Cô bé luôn chạy xung quanh trái bóng. Sau đó, các anh họ của tôi cho tôi chơi cùng. Nhưng ngay cả khi tôi không được chơi với mọi người, tôi vẫn coi trái bóng là một người bạn đặc biệt.

Một bức tường. Tôi có thể chơi bóng cùng bức tường, thứ không bao giờ cáu gắt hay làm ngã tôi. Lớn hơn, tôi vẫn tập đá bóng với bức tường và thường quên luôn bữa tối. Tôi tập cả hai chân: Phải rồi trái, trái rồi phải. Nhưng bố tôi bảo, Ronaldinho thuận chân trái. Thế là tôi tập chân trái nhiều hơn: Trái phải, trái trái trái...

Tôi xem rất nhiều video Ronaldinho làm xiếc với trái bóng trên YouTube và nghiên cứu để mình vận dụng, từ cách giữ bóng đến di chuyển. Tôi cố gắng sao chép những gì anh ấy đã làm. Tôi cũng thích tâng bóng, tôi có thể tâng 100 lần nhưng vẫn muốn làm tốt hơn.

Lieke Martens sinh ngày 16/12/1992. Cô bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2010 trong màu áo CLB Heerenveen (Hà Lan). Ngay năm sau, cô chuyển sang khoác áo CLB VVV. Năm 2012, Martens sang Đức khoác áo Duisburg. Sau đó, cô lần lượt đầu quân cho Goteborg (2014) và Rosengard (2016) ở Giải vô địch quốc gia Thụy Điển. Đầu mùa giải năm nay, Martens được Barcelona chiêu mộ.

Ở cấp độ đội tuyển, Lieke Martens khoác áo tuyển Hà Lan từ năm 2013. Năm 2017, sau khi cùng “Cơn lốc màu da cam” lên ngôi tại EURO, Martens đã được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tại CLB đầu tiên, tôi chơi cùng các chàng trai. Điều này rất lạ nhưng tôi hạnh phúc bởi một CLB thực sự muốn tôi và đó cũng là cách tôi khiến tất cả phải chú ý đến mình. Đồng đội biết tôi có thể chơi nhưng đối thủ không nghĩ vậy, tất cả đều nói chung một điều: “A! Một cô gái trên sân cỏ? Cô ấy không thể chơi bóng”.

Quả thực, nếu cùng độ tuổi, các chàng trai nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Đó là lý do tôi hiếm khi rê bóng vượt qua họ được. Tôi không buồn vì điều này nhưng có chút phiền toái nhỏ ở phòng thay đồ. Trong khi các đồng đội tắm chung một phòng lớn, tôi có một phòng nhỏ ở bên cạnh. Và đương nhiên tôi nghe thấy bọn họ nói đủ thứ chuyện, kể cả chuyện bậy bạ. Tôi chơi ở đội đến năm 15 tuổi, học được rất nhiều.

Thế rồi, tôi được gọi vào đội tuyển U19 Quốc gia. Tôi mới 15 tuổi và vì đội phải tập trung ở Amsterdam nên tôi rời khỏi ngôi làng nhỏ của mình, lần đầu tiên trong đời. Ở đội, chúng tôi tập luyện cùng nhau nhưng sau giờ tập, mọi người đều tự lo cho bản thân. Tôi chưa bao giờ phải nấu ăn một mình nên rất lúng túng. Nhưng phần khó hơn là giặt quần áo. Tôi không biết phải làm sao để máy giặt quay.

Tôi phải thừa nhận, có lần quần áo tôi giặt còn nguyên vết bẩn trong khi thức ăn cháy khét. Nhưng tôi vẫn phải nỗ lực nếu không muốn bị đào thải. Giáng sinh năm đó, tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Tôi nhớ nhà, nhớ ngôi làng Bergen. Tôi có một cô em gái 8 tuổi nhưng tôi không thể nhìn nó lớn lên bởi những ngày tháng xa nhà biền biệt. Nhưng đó là cái giá bạn, tôi hay bất kỳ ai muốn theo bóng đá chuyên nghiệp phải trả. Cũng may, gia đình luôn có mặt những lúc tôi cần họ nhất.

Cứ thế, tôi chiến đấu không ngừng, tôi chơi cho các CLB Bỉ, Đức, Thụy Điển. Năm 2010, tôi dự giải U19 châu Âu. Một năm sau tôi ra mắt đội tuyển, dự vòng loại EURO 2013 và hai năm sau Hà Lan có vé dự World Cup, lần đầu trong lịch sử.

Tôi còn nhớ trận World Cup đầu tiên của chúng tôi với New Zealand. Chưa bao giờ tôi thấy đông khán giả đến thế và tôi cảm thấy căng thẳng. Nhưng cuối cùng tôi đã ghi bàn. Tôi vẫn nhớ đó là phút 33, tôi nhìn quả bóng vào lưới, đồng đội chạy lại phía mình, cảm xúc rất khó tả. Chúng tôi bị loại ở vòng 1/16 nhưng đó là một thành công lớn. Nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và tôi nghĩ chúng tôi sẽ mạnh lên.

Hai năm sau kỳ World Cup đầu tiên, Hà Lan đăng cai EURO 2017. Giải đấu này chúng tôi chơi rất tốt, xuất sắc lên ngôi vô địch. Trận mở màn với Na Uy, tôi choáng ngợp bởi cả sân vận động phủ kín màu cam. Rồi chúng tôi tiến đến trận chung kết. Thời điểm đó, tôi cảm thấy chúng tôi không thể bị đánh bại bởi tinh thần đoàn kết và chúng tôi đã thắng 2-0.

Một khoảnh khắc đặc biệt, khi chúng tôi nhận danh hiệu vô địch, với tấm huy chương vàng trên cổ, tôi thấy cha mẹ mình. Họ biết tôi đã làm gì để đạt được điều này. Ngược lại, tôi biết họ làm gì để khuyến khích tôi, ủng hộ tôi, giúp tôi theo đuổi ước mơ. Tôi khóc như mưa vì điều này. Một người bạn gửi tặng tôi cuốn sách in hình ảnh của tôi suốt giải đấu, thật tuyệt vời.

Bóng đá nữ cũng truyền cảm hứng

Sau đó, cuộc đời tôi trở thành cơn lốc. Tôi được xướng tên là Cầu thủ của giải đấu và Cầu thủ của năm ở châu Âu. Tôi đã ký hợp đồng với Barcelona, ​​nơi Ronaldinho đã chơi, tôi sẽ mặc chiếc áo nổi tiếng mà anh ấy mặc khi còn trẻ. Và vào tháng 9, FIFA đã công bố danh sách đề cử cho cầu thủ giỏi nhất thế giới. Không tin nổi, tôi có tên trong bản danh sách này.

Nhưng điều khó tin hơn là tôi được bay cùng Lionel Messi đến London, địa điểm tổ chức đêm gala trao giải. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, tôi cố gắng nói chuyện cùng anh ấy, dù vốn tiếng Tây Ban Nha của tôi không tốt lắm. Sau khi tôi nhận giải thưởng, anh ấy đã chúc mừng tôi... Thật tuyệt vời khi bố mẹ và bạn trai của tôi có thể đi cùng và chứng kiến mọi thứ. Giờ đây, họ cũng có thể nói rằng họ đã cùng bay với Messi.

Tôi biết mọi người so sánh tôi và Messi. Đây giống như một lời khen ngợi lớn. Thật đáng kinh ngạc khi Messi ở trong tình huống một đối một. Hoặc thậm chí là một chọi năm. Tôi cố gắng học hỏi từ anh ấy. Nếu Barca chơi, tôi nghiên cứu những gì anh ấy đang làm. Ngay cả khi anh ấy không có bóng, tôi rất tò mò muốn biết cách anh ấy tạo ra không gian và cách anh ấy chuẩn bị bản thân trước khi nhận bóng.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ EURO 2017. Tôi nghĩ rằng điều đáng ngạc nhiên nhất là khi tôi đi bộ trên phố, mọi người nhận ra tôi. Ngay cả ở Barcelona, ​​người Hà Lan đều muốn tôi dừng lại, ký tặng họ vào cuốn sách hay một bức tranh. Điều này thực sự làm ấm trái tim tôi.

Tôi nhớ phải đấu tranh chống lại những người nói rằng bóng đá của phụ nữ không là gì. Tất nhiên, các trận đấu bóng đá nữ sẽ không bao giờ tốt như trò chơi của đàn ông. Chúng tôi sẽ không bao giờ có cùng tốc độ hoặc cùng một thể trạng. Trò chơi của chúng tôi sẽ không bao giờ được nhanh như vậy. Nhưng nam và nữ có thể có cùng một kỹ thuật. Và nếu bóng đá nam có thể gây ấn tượng, truyền cảm hứng cho mọi người, bóng đá nữ cũng có thể.

EURO 2017 đã thay đổi hoàn toàn thái độ của người dân Hà Lan với bóng đá nữ. Hai năm trước, một số trận đấu của chúng tôi thậm chí không được phát trên tivi. Bây giờ, mọi cô gái đều biết rằng Hà Lan có một đội tuyển quốc gia bóng đá nữ.

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là anh hùng trong lòng họ. Họ nhìn chúng tôi. Chúng tôi có thể truyền cảm hứng cho họ. Họ nhận ra rằng một cô gái từ Hà Lan có thể giành EURO và chơi cho Barcelona.

Tôi thường nói: “Tôi muốn được như Ronaldinho”, nhưng nhiều người lại nói: “Tôi muốn được như Lieke Martens”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.