Hãy tặng nàng đóa hoa “bất tử” - Ảnh minh họa |
Hoa theo ta từ khi lọt lòng, có mặt trong các sự kiện quan trọng, không chỉ thế, nó còn chung thủy cả khi ta nằm trên giường bệnh, cho đến lúc từ biệt cõi đời.
Hôm nay, 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày mà hầu hết những người đàn ông muốn làm “soái ca” đều mua hoa tặng cho những người thân yêu nhất của mình.
Hoa thì đẹp nhưng không phải khi nào người được tặng hoa cũng... vui.
Những người phụ nữ chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối mưu sinh, có người chưa từng được tặng hoa và nếu có được tặng, hẳn nhiều lúc cũng ngại ngùng. Nói đâu xa, những người bán hoa cho người khác tặng, bản thân họ, chắc gì đã được tặng hoa? Trong những ngày này, họ tất bật, thức khuya dậy sớm vì hoa, nhưng họ vui vì có thu nhập cho gia đình, họ chính là những bông hoa đẹp nhất.
Có một câu chuyện khôi hài nhưng chua xót, đó là khi người ta lập luận: “Không ai câu được con cá rồi lại nhét mồi vào miệng nó” để nói, hoa chỉ dùng khi tán tỉnh chứ không phải dành cho khi “gạo đã nấu thành cơm”. Đó là một suy nghĩ sai lầm nhưng không phải không có nguyên cớ. Khi cuộc sống gia đình quá nhiều việc phải lo, đôi khi tặng hoa không còn hợp bối cảnh nữa.
Tất nhiên, có nhiều thứ khác để làm quà tặng, nhưng quà gì cũng khó làm vừa ý và hợp thời một cách vĩnh hằng. Bởi, phụ nữ vốn đỏng đảnh như... hoa.
Có một loại quà tặng, một loại hoa, tôi gọi đó là hoa bất tử. Không cứ gì ngày của phụ nữ, mỗi ngày đều có thể tặng người mình yêu quý. Đó có thể là bạn, là người yêu, là vợ và tất nhiên là mẹ. Loại “hoa” đó là chính mình, những người đàn ông.
Sao lại không thể?
Khó không? Quá khó! Nhưng làm được không? Chưa thử sao biết.
Trong ngày hôn lễ, chú rể đừng nói hôm nay là ngày đẹp nhất mà hãy nói, hôm nay là ngày quan trọng, đánh dấu những ngày đẹp nhất đang chờ chúng ta ở phía trước. Anh hứa, sẽ làm hết sức để có được điều đó.
Mà đàn ông đã nói thì phải làm. Yêu thương, tất nhiên, nhưng quan trọng nhất là phải thấu cảm và chia sẻ với người bạn đời. Người mà bố mẹ họ sinh ra, nuôi dạy họ 20 năm để sống với ta cả phần đời còn lại. Nàng là mẹ của các con ta, rồi sẽ là bà của các cháu ta... Một khía cạnh nào đó, nói không ngoa, nàng còn “dạy” cho ta nhiều bài học.
Những người đã có vợ con, hãy thử một hôm nào đó, nói với nàng: “Đố em, ngày nào là ngày đẹp nhất của chúng ta?”. Nàng có thể nói đó là ngày gặp nhau, ngày cưới, ngày sinh nhật... Lúc đó, ta lắc đầu và nói vào tai nàng, nhỏ thôi: “Đó chính là ngày hôm nay!”.
Rồi một hôm nào đó ta lại hỏi: “Đố em, ngày nào là ngày đẹp hơn cả ngày đẹp nhất của chúng ta?”. Nàng trả lời: “Là hôm nay!”. Ta lại lắc đầu và nói: “Không phải, đó là ngày mai!”.
Tất nhiên, phải nhắc lại, đàn ông đã nói là làm.
Hãy ứng xử với người phụ nữ của mình, biến cuộc sống thực thành chuyện ngôn tình. Và ta chính là “soái ca” bước ra từ chuyện ngôn tình đó.
Hôm nay về nhà hãy nói: “Anh có món quà tặng em, đó là một đóa hoa nặng... 60 kg (ví dụ thế)”. Rồi chỉ vào mình.
Mỗi người đàn ông là một đóa hoa bất tử thì cuộc sống sẽ... ngôn tình biết chừng nào!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận