Tranh minh họa |
Theo thói quen cảnh giác, tôi không gọi điện thoại, không nói chuyện và đề phòng cả túi nữa. Chả tin ai được đâu. Dân nghiện bây giờ nhiều. Tuy nhiên, đi xe Limousine là xe hạng thương gia rồi. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, cậu này chắc cũng giàu có. Một lát, cậu ta có chuông điện thoại. Tiếng cậu trả lời: - Em nghe đây sếp. Đầu dây bên kia: - Mình đã về đến TP Hồ Chí Minh. Cậu cứ về quê nghỉ. Thứ sáu tuần này đón mình ở sân bay Nội Bài, lúc 18h.
Tôi đoán đó là cậu lái xe cho Sếp giám đốc nào đấy. Lân la, biết là tin cậy được, tôi bắt chuyện.
Tôi hỏi tên, cậu ta nói lễ phép: - Cháu tên là Lai. Cậu Lai hỏi tôi trước bác làm nghề gì? Tôi nói đùa: - Mình làm nghề lái xe nhưng đã nghỉ hưu. Cậu ta cười một tràng và nói: Bác ơi, anh cháu cũng làm nghề lái xe thời bao cấp. Lái xe cho giám đốc doanh nghiệp Nhà nước nhé. Rồi Lai thao thao: - Anh cháu phân ra lái xe cho các sếp thời bao cấp có ba dạng: Lái xe cho sếp cơ quan công quyền, tức là cơ quan Nhà nước, dạng thứ hai lái xe cho giám đốc doanh nghiệp Nhà nước và dạng thứ ba là lái xe cho các sếp hành chính sự nghiệp, ví dụ lái xe cho các hiệu trưởng các trường đại học, trung học hay các cơ quan khoa học các viện nghiên cứu... Anh cháu bảo, các sếp chọn lái xe kỹ lắm: Phải lái giỏi, ngoan ngoãn và quan trọng nhất là nghe đâu bỏ đấy, thấy mà như không thấy…
Nghe cậu Lai nói, tôi nhớ hồi tôi làm việc ở một mỏ kim loại màu, có cậu tên Giáp lái xe cho giám đốc mỏ. Đi họp Hà Nội về, các trưởng phòng ở nhà chưa biết gì, anh ta đã nói bô bô ở văn phòng: Tháng tới sẽ điều anh Văn về bộ làm trưởng phòng, sẽ điều một trưởng phòng ở bộ về làm phó giám đốc mỏ. Rồi cậu ta phán luôn: Nhưng anh Văn rồi sẽ quay về làm giám đốc mỏ ta đấy. Nghe cậu Giáp nói cứ như là trưởng phòng tổ chức, tôi há hốc mồm ra nghe. Thì ra, mỗi lần đi họp bộ đều có các trưởng phòng đi cùng xe với giám đốc nên những thảo luận trên xe là lái xe nghe hết. Cho nên về cơ quan, lái xe lấy câu chuyện làm quà là chắc 100% và không thể giữ kín chuyện gì.
Tôi kể chuyện anh Giáp cho Lai nghe. Cậu Lai bảo: - Lái xe này không dùng được vì tiêu chuẩn lái xe cho sếp là nghe đâu bỏ đấy, biết cũng không nói. Rồi Lai nói tiếp: Anh trai cháu kể thời bao cấp, lái xe còn là tay hòm chìa khóa cho giám đốc: Ứng tiền tài vụ đi công tác, chuẩn bị quà địa phương đi biếu xén lích kích đều đến tay lái xe cả. Ngày xưa không có lệ phong bì nhưng biếu yến gạo nếp, dăm cân thịt để ăn Tết là ghê rồi. Lái xe khiêng vác hết những thứ đó. Cho nên lái xe biết hết địa chỉ ngõ ngách nhà các sếp ở Hà Nội.
Rồi cậu Lai kết luận: - Anh cháu bảo lái xe của Sếp thời ấy có quyền lực như sếp, được ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng và bảo gì là sếp phải nghe vì lái xe còn là bảo vệ sếp. Bây giờ cháu đi đâu nếu sếp có tiếp khách là không được ngồi cùng đâu. Anh ấy cho 100 nghìn rồi đi ăn chỗ khác.
Lai kể chuyện khác: - Hồi cháu mới đi làm thợ ở một công ty, có một anh lái xe rất hay buôn chuyện. Anh ta nói về cơ quan, bình phẩm người này, người kia như là giám đốc nói. Chẳng qua là trên xe các sếp bàn luận với nhau, lái xe nghe hết và kể lại như thật. Khi anh ấy xin được việc xong, anh bô bô nói với cánh lái xe tải: Tao vào lái xe cho sếp là mất trăm triệu đấy. Mấy cậu lái xe tải bình phẩm: Muốn nhàn thì phải đầu tư thôi. Rồi sẽ thu hồi dần dần.
Tôi nghe cậu Lai nói mà há hốc mồm ra. Cậu ta biết hết mọi chuyện của một thời bao cấp đã qua.
Để lái sang chuyện khác, tôi hỏi Lai: Cậu vào nghề cán bộ đường lối này lâu chưa ?
Lai hào hứng nói: - Cháu lái taxi được 10 năm nhưng lái xe cho sếp giám đốc mới một năm. Tôi hỏi: - Cậu xin việc mất bao tiền? Lai trố mắt nhìn tôi: - Làm gì mất tiền. Sếp mất tiền cho cháu thì có. Tôi hỏi: -Thế cậu xin việc thế nào?
Lai từ từ kể: - Tình cờ thôi bác ạ. Trước đó, cháu lái taxi nhưng đang muốn thay đổi môi trường. Một sáng chủ nhật, đang ngồi uống cà phê với một anh bạn cũ là phó giám đốc công ty, anh nói đang cần tuyển một lái xe cho sếp. Tiêu chuẩn là có 10 năm lái xe con. Cháu chưa có việc làm nên bảo anh bạn: - Anh giới thiệu em để em xin vào công ty anh cho vui. Anh ta nói: Công ty tư nhân đấy. Cháu bảo: - OK, công ty nào cũng được. Phó giám đốc đưa vào thử việc một tuần là cháu được làm chính thức luôn. Bác biết không, tháng đầu giám đốc trả 6 triệu, tháng thứ 2 trả 7 triệu luôn. Giám đốc cháu có cách nhìn người hơi bị chuẩn đấy. Anh ấy đến thăm nhà, hỏi han vợ con, thử cách tiêu pha trên đường, thử cách ứng xử... Sang tháng thứ 4, sếp giao cháu quản lý hết tiền tiêu dọc đường đi công tác. Cháu làm nhà anh ấy rút tiền cho luôn 50 triệu không hề tính toán.
Tôi nghe cậu Lai nói chuyện mà như đã thấy lại một thời vui buồn đã qua. Lái xe ngày xưa là một nghề và có thang bậc lương hẳn hoi. Lái xe cho sếp thời bao cấp thì tiền trả lương cho lái xe thực chất không phải tiền giám đốc mà là tiền của nhà nước. Một khi đã là tiền của Sếp thật thì chọn lái xe cho Sếp phải cân nhắc hơn. Và cần gì phải mất 100 triệu mới xin được làm tài xế. Mà ở cái thời hiện đại này ai ai cũng biết lái xe thì lái xe cho sếp có còn là một nghề nữa không nhỉ?
Hà Nội, Xuân Mậu Tuất 2018
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận