Nhịp sống dường như chậm lại mỗi độ tháng 3 về. Cả không gian như được phủ lên một màn sương mỏng mơ hồ, từ mặt hồ, đến hàng cây, góc phố. Trong làn mưa tháng 3 nhẹ và trong, những chùm li ti, trắng muốt của hoa sưa làm trời Hà Nội trở nên trong trẻo đến lạ.
Không nồng nàn như hoa sữa đầu đông. Không thẹn thùng đầy e ấp như cánh ngọc lan ẩn sâu trong vòm lá. Sắc trắng hoa sưa dịu nhẹ phủ đầy con phố, rắc lên đôi giày ai đó bỏ lại. Chợt đến, chợt đi, vội vã đong đầy lưu luyến.
Hà Nội hơn 20 năm về lại, chạm vào mùa hoa sưa, dịu dàng mà quá đỗi quyến rũ. Hai tay ấp ly trà nóng, bất giác ngước lên thấy những chùm trắng tinh khôi ôm trọn vòm lá xanh, cảm giác bình yên đến nao lòng.
Những màu hoa trên đất kinh kỳ tháng 3 đầy sắc màu và kỷ niệm như thế. Sắc trắng pha hồng của hoa ban níu lại chút xuân đang dần trôi nhanh, nhường chỗ cho những tia nắng non trước khi vào hạ. Hoa ban như lời tạm biệt của biên cương với phố thị, như lời ước hẹn của các chàng trai, cô gái say đắm mà quyến luyến lúc chia tay.
Màu hoa ban như nét cọ của người hoạ sĩ ngẫu hứng, quét một vệt màu dọc phố, vụng về rớt vài giọt ngang đường, phớt hồng yêu thương, phớt tím nhung nhớ, làm khách ngang qua phố không khỏi chững lại xao xuyến.
Hoa bưởi tháng 3 trong lành và tinh khiết trên ba ga chiếc xe đạp của cô gái quê thẹn thùng góc chợ. Hương bưởi giấu trong lòng bàn tay cô gái nhỏ xinh xinh phố thị. Hương thơm ngát của hoa lẩn khuất trong bàn tay, trong mái tóc, hay ánh nhìn da thiết của người con gái, kéo chàng trai tới gần, chạm vào đôi tay mềm mại mà ấm áp. Để rồi cuối xuân sau, hương bưởi lại rủ nhau về phố với những đôi tình nhân cùng vô vàn kỷ niệm.
Mùa hoa Hà Nội tháng 3 đọng lại đầy thương yêu và tình tứ như thế. Bình dị thôi nhưng cũng vừa đủ kiêu sa, nhung nhớ để níu chân những người con đất kinh kỳ mỗi khi lỡ cách xa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận