Rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” thường có được từ những nguồn tiền lao động bất hợp pháp như: Buôn lậu ma túy, vũ khí, mại dâm và các loại hàng hoá bị cấm mua bán, trao đổi; Tiền của các tổ chức tội phạm có được do làm tiền giả, tống tiền, tổ chức đánh bạc; Nguồn tiền tham nhũng: do tham nhũng, nhận hối lộ, tham ô của các viên chức nhà nước hoặc do lợi dụng chức vụ, địa vị trong bộ máy nhà nước mà có như lợi dụng việc biết trước các thông tin về chủ trương, chính sách, quy để trục lợi; Nguồn tiền trốn thuế: Tiền có được do trốn thuế dù thu nhập là hợp pháp..., trở nên sạch hơn.
Hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “tiền”, nhưng sau các giai đoạn chuyển đổi để hợp pháp hoá đã có các hình thức biểu hiện khác như: Ngân phiếu, thẻ tín dụng, bất động sản...
Rửa tiền từ lâu là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng trên toàn cầu vì chiêu thức của bọn tội phạm ngày càng tinh vi. Có khoảng 1,6 - 4 nghìn tỉ USD tiền bẩn được rửa mỗi năm, tương đương 2-5% GDP toàn cầu, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.
Các cơ quan quản lý trên thế giới từng phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền gây chấn động. Dưới đây là 3 vụ rửa tiền lớn nhất thế giới trong 30 năm qua.
Vụ rửa tiền 220 tỉ đô la ở Ngân hàng Danske Bank
Vụ bê bối của Danske Bank, ngân hàng lớn nhất Đan Mạch, bị phanh phui trong hai năm 2017-2018, liên quan đến các giao dịch nghi rửa tiền giá trị 200 tỉ euro (220 tỉ đô la) chủ yếu từ Estonia, Nga, Latvia, Anh được thực hiện thông qua chi nhánh của Danske Bank ở Estonia trong khoảng thời gian từ 2007-2015.
30% khoản tiền này có nguồn gốc từ 150 nước khác. Đây được xem là vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.
Trước đây, Danske Bank là ngân hàng có uy tín trên thị trường quốc tế. Năm 2007, Danske Bank thâu tóm Ngân hàng Sampo Bank và tiếp quản chi nhánh của Sampo Bank ở Estonia.
Chỉ vài tháng sau đó, Danske Bank bị Bộ Tài chính Estonia và Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo về việc chi nhánh này phục vụ các giao dịch mờ ám với giá trị lớn.
Đến năm 2010, ban lãnh đạo của Danske Bank cho biết các khoản tiền gửi lớn này có nguồn gốc từ các khách hàng ở Nga nhưng không điều tra làm rõ.
Năm 2013, một lãnh đạo phụ trách các thị trường Baltic ở ngân hàng này viết thư cảnh báo cho ban lãnh đạo về các giao dịch mờ ám tại chi nhánh ở Estonia có liên quan đến những khách hàng có mối quan hệ với các lãnh đạo chính trị Nga và các công ty có trụ sở tại Đan Mạch, nhưng rồi vụ việc vẫn bị bỏ qua.
Đến năm 2015, sau khi tiến hành điều tra nội bộ, Danske Bank thừa nhận trong số 15.000 tài khoản ở Estonia, có hơn phân nửa tài khoản có những giao dịch đáng ngờ.
Năm 2016, ngân hàng đã đóng băng các tài khoản này. Sau đó, các cơ quan quản lý ở Đan Mạch, Estonia, Anh và Mỹ đã mở một cuộc điều tra rửa tiền quốc tế nhằm vào Danske Bank.
Đến nay, có 10 cựu nhân viên của chi nhánh của Danske Bank tại Estonia bị nhà chức trách nước này bắt giữ. Chính phủ Estonia đã quyết định đóng cửa chi nhánh này vào đầu năm 2019.
Tháng 9/2018, Thomas Borgen, Giám đốc điều hành Danske Bank từ chức. Đến tháng 5-2019, các công tố viên Đan Mạch đã truy tố ông về tội tắc trách trong vụ bê bối rửa tiền. Henrik Ramlau-Hansen, cựu Giám đốc tài chính cũng bị truy tố vì không ngăn chặn các giao dịch khả nghi.
Danske Bank đang đối mặt với các khoản tiền phạt lên đến hàng tỉ đô la. Trong khi đó, quốc hội Đan Mạch cũng đã giới thiệu luật mới, nâng mức phạt tiền đối với tội danh rửa tiền lên 8 lần.
Standard Chartered bị cáo buộc giúp Iran rửa 250 tỉ đô la
Ngân hàng Standard Chartered có trụ sở đặt tại London (Anh) và mạng lưới chi nhánh ở hơn 70 nước.
Năm 2012, ngân hàng này bị Cơ quan Dịch vụ tài chính bang New York (DFS) cáo buộc hỗ trợ chính phủ Iran lách các quy định chống rửa tiền của Mỹ để tiến hành 60.000 giao dịch rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng Mỹ với tổng giá trị 250 tỉ đô la trong giai đoạn 2001-2007.
Tháng 8/2012, Standard Chartered chấp nhận nộp phạt 340 triệu đô la cho DFS và đồng ý khắc phục các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền để khép lại vụ điều tra rửa tiền này.
Ít tháng sau đó, Standard Chartered đồng ý nộp phạt 327 triệu đô la cho Bộ Tư pháp Mỹ và DFS để dàn xếp vụ ngân hàng này bị điều tra với cáo buộc rửa tiền thay mặt các khách hàng ở Iran, Sudan, Libya và Myanmar, những nước đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt vào thời điểm đó.
Đến năm 2014, Standard Chartered lại chấp nhận nộp phạt thêm 300 triệu đô la cho DFS vì không thực hiện cam kết khắc phục các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền trong thỏa thuận nhận tội vào năm 2012.
Đến tháng 4/2019, Standard Chartered đồng ý nộp phạt hơn 1 tỉ đô la cho các cơ quan quản lý ở Mỹ và Anh để chấm dứt các vụ điều tra nhằm vào ngân hàng này với cáo buộc giúp các khách hàng ở Iran, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Syria, Sudan xử lý 9.335 giao dịch rửa tiền trị giá 437,6 triệu đô la trong giai đoạn 2009-2014.
Vụ rửa tiền trị giá gần 380 tỉ đô la
Năm 2010, Ngân hàng Wachovia, một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ (hiện nay đã được sáp nhập vào Ngân hàng Wells Fargo) thừa nhận các vi phạm hệ thống và nghiêm trọng, từ đó cho phép các cơ sở đổi tiền của Mexico chuyển 378,4 tỉ đô la đáng ngờ sang các tài khoản ở Ngân hàng Wachovia trong giai đoạn 2004-2007.
Theo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, số tiền này có liên quan các tổ chức buôn lậu ma túy của Mexico và Colombia.
Wachovia đã thương lượng thỏa thuận miễn truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ và cuối cùng, được chấp nhận nộp phạt tổng cộng 160 triệu đô la cùng cam kết nâng cao quy trình chống rửa tiền.
Vụ rửa tiền này bắt đầu được phanh phui vào năm 2005 khi Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) phát hiện các tổ chức buôn lậu ma túy của Mexico và Colombia chuyển các khoản lợi nhuận bất chính nhờ bán ma túy ở Mỹ về Mexico.
Sau đó, số tiền này được đưa đến các cơ sở đổi tiền ở Mexico để gửi vào các tài khoản ngân hàng ở nước này.
Tuy nhiên, các ngân hàng Mexico lại không kiểm tra nguồn gốc của số tiền. Sau đó, số tiền này tiếp được chuyển khoản đến các tài khoản bằng đồng đô la ở Ngân hàng Wachovia, nơi nguồn gốc của chúng một lần nữa không bị kiểm tra và nghiễm nhiên trở thành “tiền sạch”.
Điều đáng nói là trước đó, một nhân viên giám sát rửa tiền của Wachovia nhiều lần báo cáo với ban lãnh đạo của Wachovia về các nghi ngờ rửa tiền của các tổ chức buôn bán ma túy Mexico thông qua các cơ sở đổi tiền nhưng bị phớt lờ.
Thậm chí, nhân viên này còn bị kỷ luật. Điều này chứng tỏ Wachovia biết sai phạm nhưng vẫn nhận các khoản tiền gửi đáng ngờ từ Mexico vì các giao dịch này mang lại Wachovia những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu thường được sử dụng
Rửa tiền qua các giao dịch đổi tiền mặt: Đây là phương thức rửa tiền truyền thống và chủ yếu của bọn tội phạm. Chúng thực hiện bằng cách đổi từ đồng tiền nước này sang đồng tiền của nước khác. Ví dụ như chuyển từ đồng USD sang đồng Bảng Anh…
Rửa tiền thông qua việc mua kim loại quý như vàng, bạc, kim cương..., là những tài sản gọn nhẹ, có giá trị cao, có thể mua đi bán lại ở mọi nơi, mọi thời điểm trên thế giới.
Đây là hai phương thức được bọn tội phạm sử dụng nhiều nhất do cách thức đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên các phương thức này lại dễ bị cơ quan điều tra phát hiện.
Rửa tiền thông qua đầu tư vào gửi tiết kiệm, mua tín phiếu, trái phiếu: Tiền sẽ gửi tiết kiệm vào ngân hàng hoặc mua tín phiếu, trái phiếu..., làm cho đồng tiền nằm im trong một thời gian phù hợp với quy định với mỗi nước. Sau đó, người gửi tiền có thể rút ra toàn bộ gốc và lãi hoặc rút một phần, biến số tiền đó thành tiền hợp pháp.
Rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng “ngầm”: Ở một số nước mà hệ thống ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, thường tồn tại hệ thống ngân hàng không chính thức gọi là ngân hàng “ngầm”. Hệ thống ngân hàng “ngầm” này hoạt động và luân chuyển tài chính như các ngân hàng chính thức nhưng với chi phí dịch vụ rẻ hơn, bí mật hơn các ngân hàng hợp pháp.
Các ngân hàng ngầm có đại diện ở nhiều nước khác nhau để thực hiện dịch vụ chuyển tiền từ nước này sang nước khác hoặc từ thành phố này sang thành phố khác trong cùng một quốc gia. Sự hoạt động của ngân hàng này chủ yếu dựa trên niềm tin giữa ngân hàng và bạn hàng nên thủ tục giấy tờ gọn nhẹ.
Tội phạm lợi dụng nguyên tắc giữ bí mật của những ngân hàng này đã đem tiền đến gửi và yêu cầu nhận lại ở một thành phố khác. Những địa chỉ cần nhận tiền tẩy rửa thông thường là những quốc gia khao khát đầu tư tài chính nhưng ít quan tâm đến nguồn gốc đồng tiền, việc thanh toán qua ngân hàng chưa phải là yêu cầu bắt buộc và phổ biến, hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền chưa nghiêm...
Nhìn thấy những thủ đoạn rửa tiền đã khó nhưng để có những giải pháp phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn còn khó hơn rất nhiều bởi nó đòi hỏi phải có sự phối hợp không chỉ trong phạm vi quốc gia mà phải trên phạm vi quốc tế.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận