Tôi không đòi hỏi gì quá đáng ngoài sự kiên trì, nhưng điều nhận lại chỉ là sự "thô thiển" của đàn ông (Ảnh minh họa) |
Ngay từ nhỏ tôi đã luôn tâm niệm rằng ai cũng có một nửa của mình. Thế nên, tôi luôn hy vọng một ngày nào đó, người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời sẽ đến bên tôi.
Nhưng nhiều năm trôi qua, tôi đã 30 tuổi mà vẫn chưa gặp được "ý trung nhân". Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, mệt mỏi vì sự giục giã của bạn bè, gia đình. Và tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến các mối quan hệ với người khác giới.
Tôi không đòi hỏi gì quá đáng ngoài sự kiên trì ở những người đàn ông tôi gặp. Thế nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là sự "thô thiển". Bọn họ đều quan niệm gái ế thì còn có gì đâu mà kiêu nữa, có người để ý là may lắm rồi, vì thế cứ “thô mà thật”, được chấp nhận thì tiếp tục không thì rút lui, không hơi sức đâu mà tán tỉnh theo đuổi như thời trai trẻ.
Có anh hẹn hò với tôi 2 lần không được vì vướng bận công việc, mà ngay lập tức cho rằng tôi cành cao, nhắn cho tôi một tin: “Em cũng phải nghĩ đến cái tuổi của em, 30 tuổi rồi, không còn trẻ để mà kiêu căng, thách đố đàn ông nữa đâu. Anh mới gặp là cũng thấy ưng rồi đấy. Nếu em mà đồng ý thì mai anh bảo bố mẹ mang trầu cau sang nói chuyện. Em mà không đồng ý thì anh chào em. Anh là anh cứ nói thật thế, em xem thế nào cho anh ý kiến...".
Thực sự tin nhắn đã làm tôi quá bất ngờ, tổn thương. Chờ đợi có 2 lần đâu phải là nhiều. Vậy mà anh ta nổi khùng lên như thế. Hẳn nhiều người đàn ông nghĩ gái 30 chúng tôi chắc chắn ế rồi, chỉ cần anh mở lời muốn cưới là “gật đầu cái rụp” mà không cần tìm hiểu gì cả.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi lập tức xóa anh ta khỏi bộ nhớ. Và cảm thấy may mắn vì không tính chuyện lâu dài. Có điều, không hiểu sao tôi lại có duyên gặp gỡ những người "thô mà thật" như vậy nhiều quá.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận