Với họ, mỗi ngày được sống cùng chợ nổi là thêm một ngày hạnh phúc. Bởi việc mua bán trên sông nước biết đâu sẽ chỉ còn là hoài niệm.
Buôn có bạn, bán có phường
Khi những giọt nắng cuối ngày tắt dần trên dòng sông Phụng Hiệp (xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), cũng là lúc chiếc ghe của anh Nguyễn Thanh Hiền (Tư Hiền) đầy ắp dừa tươi. Vợ chồng anh đứng tần ngần trên ghe nhìn về căn nhà ngay dưới bến sông. Chiếc ghe chầm chậm rẽ nước, căn nhà khuất dần sau lưng.
Trong lúc chị Phụng chuẩn bị bữa cơm chiều muộn, anh Hiền vừa cầm lái vừa tâm sự về nghiệp thương hồ rong ruổi khắp các chợ nổi ở miền Tây để mưu sinh. Anh kể, cạnh nhà cũng có chợ nổi Ngã Bảy - Phụng Hiệp, vậy mà, dòng nước cứ đưa đẩy vợ chồng anh đi xa hàng trăm cây số mới tìm được bến chợ để buôn hàng.
"Mặt hàng mình buôn bán là dừa tươi, mà xứ Phụng Hiệp, Kế Sách đi đâu cũng gặp dừa, sao bán buôn gì được. Nghe cánh thương hồ nói ở miệt đầu nguồn như Long Xuyên, Châu Đốc tỉnh An Giang ăn dừa mạnh nên mình cứ dong nghe đi thử. Vậy rồi, đã gắn bó với chợ nổi Long Xuyên hơn 20 năm ròng, bạn hàng quen hết mặt", anh Hiền bộc bạch.
Bữa cơm đạm bạc dọn lên, vợ chồng Tư Hiền thay phiên nhau, người này cầm lái thì người kia ăn vội chén cơm. Những chuyến ghe hàng hầu hết di chuyển trên sông trong đêm tối. Nếu gặp nước xuôi, gió thuận cũng phải mất 10 tiếng đồng hồ, còn nước ngược, phải 13 tiếng mới hoàn thành hành trình 120km tới chợ nổi Long Xuyên.
"Ghe dừa 30 tấn đầy ắp vậy chứ chỉ bán trong vài tiếng đồng hồ, khi mặt trời lên khỏi đọt sào là hết sạch. Cứ bán hết hàng lúc nào là nhổ neo, lui ghe chạy về neo đậu bến quê chờ lấy hàng đi bán tiếp", anh Hiền chia sẻ.
Cũng là thương hồ lâu năm ở chợ nổi Long Xuyên, vợ chồng chị Lý Thị Bích Quyên ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hối hả ngược xuôi cho những chuyến hàng cuối tháng Chạp.
Thoăn thoắt tay nhận những buồng dừa từ chồng quẳng tới, chị Quyên vừa đếm số lượng cho cánh bạn hàng, vừa trò chuyện rôm rả. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng lúc nào nữ thương hồ cũng rạng rỡ tươi cười.
Chạnh lòng cảnh chợ đìu hiu
Anh Huỳnh Công Danh, 52 tuổi, ở phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ có chiếc ghe 12 tấn chuyên buôn khóm (dứa) ở chợ nổi Long Xuyên. Công việc khá vất vả vì phải vào tận ruộng của nông dân ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thu mua, cân hàng rồi vận chuyển về ghe để đêm ngược dòng sông Hậu lên chợ nổi Long Xuyên.
30 năm trước anh Danh theo cha đến chợ nổi Long Xuyên mua bán, rồi nối nghiệp thương hồ của cha mình. Vợ chồng anh Danh không nhớ đã bao nhiêu lần không kịp về nhà đón Giao thừa, lênh đênh trên sông nước tới gần rạng sáng Mồng 1 Tết.
Anh nói: "Chuyện mua bán mình đâu nói trước được, lúc đắt hàng, lúc ế ẩm là bình thường. Nhưng mà còn sống được ở chợ nổi ngày nào, với tôi là hạnh phúc thêm ngày đó. Với sự đầu tư phát triển của giao thông đường bộ bây giờ, chợ, siêu thị mọc lên sẽ dần kết thúc vai trò lịch sử của chợ nổi, nay mai".
Chuẩn bị rời ghe đi, chị Lý Thị Bích Quyên cũng không cũng không khỏi chạnh lòng khi Tết cận kề mà chợ nổi Long Xuyên chỉ lác đác hơn chục ghe hàng buôn bán.
Từng một thời tiêu biểu cho sự sung túc của vùng sông nước Cửu Long, chợ nổi Cái Răng trên sông Cần Thơ có thời điểm hơn 500 ghe hàng của thương hồ khắp nơi về nhóm họp. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã dần khép lại.
Chỉ còn là hoài niệm
Ông Sáu Cân là một thương hồ kỳ cựu ở chợ nổi này nhớ lại, thời sung túc, ghe hàng bông kéo đến mua nườm nượp, neo đậu thành hàng dài hơn cây số, rợp cả khúc sông.
"Trên mỗi chiếc ghe có cắm cây sào gọi là "cây bẹo", trên đó treo gì thì bán nấy. Hồi đó vui lắm, đâu chỉ là chợ, mà xôm tụ như một cái xóm cư ngụ trên sông. Mỗi khi nhóm họp vài trăm lượt ghe, đến rồi đi tấp nập", ông kể.
Rồi giọng ông chùng xuống khi nhìn lại thực tại chỉ lác đác vài chục ghe hàng, chợ vắng người mua.
Chỉ cho chúng tôi những vựa hàng nông sản mọc lên bên bờ sông, ngay trong lòng khu chợ nổi Cái Răng, ông bùi ngùi: "Chợ nổi này sung túc nhất và có quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng giờ cánh thương hồ đang tháo chạy. Mấy ông bạn "sông nước" của tôi ngày nào như Ba Việt chuyên buôn dưa hấu, Tư Đa buôn bắp cải, Ba Sốc, Chín Thương… đều đã bỏ ghe lên bờ mua xe tải chở hàng".
Khách đến chợ nổi miền Tây lần đầu không khỏi ngạc nhiên khi một chục dừa tươi được bán đến 12 trái, còn một trăm dừa lại có tới 121 trái. Nghĩa là chủ ghe phải "bo" thêm một trái, dự phòng trong quá trình vận chuyển của tiểu thương có bị hư hỏng, cũng không bị lỗ vốn.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận