Bùi Thị Thu Thảo là cái tên quá quen thuộc trong làng điền kinh nói riêng và làng thể thao Việt Nam nói chung với những thành tích xuất sắc, nổi bật là tấm HCV ASIAD 2018. Tuy nhiên, có những điều rất ít người biết đằng sau ánh hào quang của cô gái quê Ba Vì.
Hố cát như hơi thở
Thứ hai tuần tới, Bùi Thị Thu Thảo sẽ tham dự Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2019. Đương nhiên, mục tiêu của nhà vô địch nhảy xa ASIAD là giành tấm HCV cho đoàn Hà Nội. Nghe cách Thảo nói chuyện xem ra cô rất quyết tâm nhưng khó khăn đang chờ đón cô bởi chấn thương cơ mông chưa hoàn toàn bình phục. “Tôi đỡ nhiều rồi nhưng nếu vận động liên tục ở cường độ cao thì vẫn đau. Nhiều người cũng nói tôi liều, chưa bình phục hoàn toàn chấn thương sao đã nhảy. Tôi bảo rằng, không nhảy tôi không chịu được, thế thôi!”, Thảo chia sẻ đầy dứt khoát.
Từng nhiều lần tiếp xúc với Thảo, tôi không lạ trước cái tính cứng đầu, mạnh mẽ của cô gái quê Ba Vì (Hà Nội). Dân trong nghề đều nhận định Thảo lì lợm, có phần bất cần và đã muốn làm gì thì làm cho kỳ được bằng không các vàng cũng chẳng làm. Có lẽ chính cái tính cách đó đã đưa Thảo từ một cô phu hồ tới ngôi vị nữ hoàng nhảy xa châu Á. Ít ai biết, khi ASIAD đang diễn ra, cô đã dính chấn thương cơ mông nhưng cô giấu nhẹm các thày để thi đấu rồi giành chiếc HCV đầy thuyết phục.
Trở về với tấm HCV lịch sử, Thảo lao vào điều trị chấn thương nhưng diễn biến không được như mong đợi. Suốt hơn 1 năm qua, cô vật lộn với những cơn đau mỗi khi tập luyện. Dẫu vậy, Thảo vẫn tập, nếu đau quá thì giảm cường độ đi một chút. “Mỗi lần nhảy xong tôi đau lắm, bác sĩ cũng khuyên nên dừng tập để điều trị nhưng hố cát giống như hơi thở của tôi, mà đã là hơi thở thì ai mà sống thiếu được”, Thảo cười nói và cho biết thêm: “Thời gian qua tôi cứ đi tập về là nằm bệt, chồng tôi ngày nào cũng nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Cũng may ông xã hiểu và thông cảm”.
Cũng có những hôm đêm về, nhà vô địch ASIAD không thể nào chợp mắt vì cơn đau hành hạ. Nhưng rồi sáng hôm sau, cô vẫn xách giày đi tập như không có chuyện gì xảy ra. Vài tháng trở lại đây, bên ngoài việc chữa trị bằng tây y, Thảo tranh thủ thời gian đi châm cứu, bấm huyệt để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Cũng may nhờ gặp thày, gặp thuốc nên chấn thương của cô phần nào thuyên giảm. “Tuy chưa hoàn toàn lấy lại phong độ nhưng tôi vẫn tự tin sẽ đoạt tấm HCV ở Giải Vô địch quốc gia”, cô gái sinh ra ở Ba Vì tự tin.
Nói về kế hoạch cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay, nữ tuyển thủ sinh năm 1992 hy vọng chấn thương của cô sẽ hồi phục hoàn toàn: “Tôi muốn bảo vệ thành công chức vô địch đạt được ở SEA Games 29. Các đối thủ đều đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể, tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bởi thời gian điều trị chấn thương tôi đã tụt lại đôi chút. Hy vọng ở giai đoạn nước rút tôi có thể tập luyện với thể lực tốt nhất”.
Chiến thắng chính mình chứ không phải ai
Bùi Thị Thu Thảo kết hôn từ đầu năm 2016 nhưng cô và chồng tới nay vẫn đang kế hoạch trong chuyện sinh con. Thời điểm đó, cô mạnh dạn trình bày với bố mẹ hai bên rằng nghiệp thể thao ngắn ngủi, cô lại đang nỗ lực vươn lên đỉnh cao nên tạm thời vợ chồng cô sẽ kế hoạch. Cụ thể hơn, thời điểm đó cô gái 27 tuổi đang nung nấu giấc mơ giành HCV SEA Games và ASIAD sau hai thất bại cay đắng tại ASIAD 2014, SEA Games 2015 trước cùng đối thủ người Indonesia Maria Londa.
Tâm sự với Báo Giao thông trước thời điểm diễn ra SEA Games 2017, Thảo chia sẻ người cô muốn chiến thắng là chính cô chứ không phải bất kỳ đối thủ nào. Nếu giành HCV SEA Games 2017 và ASIAD 2018, cô sẽ tính tới việc sinh con, tạm lui vào hậu trường. Nhờ nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi cùng quyết tâm “rửa hận”, cô gái Ba Vì đã khiến giới chuyên môn cùng người hâm mộ phải thán phục khi đứng lên bục cao nhất nội dung nhảy cao cả ở SEA Games 2017 và ASIAD 2018.
Thế nhưng, một lần nữa Thảo bàn với chồng gác lại ước mơ về “những đứa trẻ”. “Tôi tự đặt bản thân mình vào một thử thách nữa, xem mình có đủ sức chiến thắng hay không, dù thành công hay thất bại tôi cũng cam lòng. Ba năm kể từ ngày kết hôn là khoảng thời gian không hề ngắn. Nhiều người cũng nói ra nói vào về việc tôi chưa chịu mang bầu, sinh con. Còn chồng tôi thì luôn ủng hộ vợ, anh muốn tôi được sống trọn với đam mê. Anh từng nói rằng anh rất muốn có con để bế bồng, để lúc đi làm về được ôm con hít hà nhưng anh càng không muốn tôi khi còn đang sung sức bị ngắt quãng sự nghiệp. Tính tôi bộc trực, ít nói được lời ngọt ngào nhưng từ đáy lòng tôi rất biết ơn chồng”, cô gái 27 tuổi ngậm ngùi.
Được biết, Thảo đã quyết định sau SEA Games 30 cuối năm nay sẽ tạm rời xa hố nhảy để tính đường con cái: “Sở dĩ tôi muốn đợi qua kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối năm nay mới sinh con một phần vì tôi muốn lập cú hat-trick HCV ở đấu trường này. Sinh con xong, tôi sẽ tập luyện để trở lại vào SEA Games 31. Nếu may mắn, tôi sẽ hoàn tất được ước mơ của mình. Cạnh đó, đây là giải quốc tế lớn đầu tiên tôi được thi đấu trên sân nhà nên tôi muốn tạo dấu ấn nhất định. Khi đó, bố mẹ tôi, họ hàng có thể tới theo dõi và cổ vũ cho tôi”.
Khi được hỏi quyết định trên có sức ép từ chồng hay không, Thảo thẳng thắn đáp: “Chồng tôi không thúc ép gì cả nhưng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, anh hy sinh cho tôi quá nhiều rồi”. Câu chuyện đang đôi phần trầm lắng thì Thảo bỗng nói với giọng hào hứng: “Chưa sinh con cũng có những điều thú vị. Vợ chồng tôi mấy năm qua vẫn như vợ chồng son, thích ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi, chẳng có gì ràng buộc cả. Có con rồi thì chắc chắn phải tập trung lo cho con, không còn những ngày tháng bay nhảy”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận