(Ảnh minh họa) |
Dịp cuối năm, cơ quan tổng kết, bạn bè hội họp liên miên, và dường như địa điểm kết thúc của những chương trình ấy bao giờ cũng là quán nhậu. Các ông chồng cứ bù khú vui vẻ trong rượu chè, để mặc vợ con ở nhà nơm nớp sợ hãi.
Vợ chồng em mới lấy nhau được một năm, em đang mang thai tháng thứ 7. Lúc mới quen, anh cũng có nhậu, nhưng hạn chế và nghe em khuyên nhủ. Nhưng từ ngày lấy nhau về anh đi liên tục. Hai tuần vừa qua, chồng em lúc này cũng say sưa, chưa bao giờ đặt chân về nhà trước 22h. Có những hôm đi đến tận 1,2h sáng mới về.
Mặc cho em khuyên nhủ, giận dỗi khóc lóc... anh cũng chị ậm ừ hứa hẹn vài câu rồi đâu lại hoàn đó. Lúc nào cũng nói là vì công việc, cần quan hệ bạn bè, đối tác (chồng em làm môi giới nhà đất) nên việc này không tránh khỏi.
Em cũng đã học cách biết cảm thông cho anh nhiều hơn. Nhưng càng lúc em càng thấy anh thích thú ra ngoài với bạn bè hơn là ở nhà với vợ con. Em lại sắp sinh rồi nên càng cảm thấy tủi thân và cô đơn ghê gớm. Muốn có người bên cạnh động viên, chia sẻ nhưng hôm nào về anh cũng nồng nặc mùi bia, chỉ lăn ra ngủ, em ko biết tâm sự vào lúc nào. Cũng do anh về khuya quá mà e còn lo sợ a có ai đó bên ngoài, rồi suy nghĩ linh tinh...
Những bữa cơm thưa dần, nên buổi chiều em đi làm về sớm hay sang nhà mẹ đẻ ăn cơm, đợi tối a đi làm (nhậu) về rồi ghé đón.
Cách đây 4 hôm, anh có nói với em sẽ đi liên hoan tổng cuối năm với bạn thân về khuya, và hứa chỉ đi nốt lần này, sau đó anh sẽ bớt nhậu lại, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Vậy mà hôm đó anh đi tới 5h sáng mới về, em gọi điện thì không liên lạc được.
Mình em ở nhà mẹ đẻ vẫn tin anh sẽ giữ đúng lời hẹn qua đón, cả đêm đó em thức trắng, khóc hết nước mắt đợi anh về, gọi điện cho bạn bè anh thì không ai biết anh ở đâu. Lúc ấy thực sự em sợ hãi vô cùng. Dịp cuối năm đường đông, tai nạn nhiều, chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thì mẹ con em biết trông cậy vào ai.
Tâm trạng người có bầu không ổn định, có lúc ức và tủi thân quá em chỉ muốn chết đi cho xong. Hôm đó, chờ mãi tới 5h sáng, anh loạng choạng bước về nhà và nói đi bar bù khú với bạn bè, điện thoại hết pin. Em như một người điên gào khóc, lao vào đấm đá và thẳng tay tát anh 2 cái, 1 cái cho con và 1 cái cho em.
Ban đầu chồng em có vẻ rất sững sờ. Sau cùng, anh ấy phản ứng lại, bạt tai em rồi xưng hô mày tao, nói tục, chửi bới... làm ầm cả nhà lên, bố mẹ em phải dậy can. Đến tận bây giờ, đó vẫn là khoảnh khắc ê chề nhất trong cuộc đời mà em không muốn nghĩ tới nữa.
Những tưởng hạnh phúc của bọn em kết thúc tại đó thì hôm sau anh đã chủ động làm lành. Nhưng cũng từ đó, em có cảm giác tình cảm của bọn em không được như trước.
Lúc mới yêu, thời gian của anh hoàn toàn là của em. Và giờ, sau khi kết hôn, thời gian của em hoàn toàn là của anh, từ khi đi làm về đến nhà cho đến hết đêm, hôm nào em cũng nơm nớp lo sợ chờ anh về. Không biết nhậu nhẹt đi đường có an toàn không.
Rồi có thể sẽ đến lúc em quen dần với việc này, quen với những bữa ăn không có chén anh trong mâm cơm, quen với mùi bia nồng nặc mà anh mang vào giấc ngủ, những thứ mà chưa bao giờ em tưởng tượng nổi.
Nhưng em không hề muốn cuộc sống gia đình mình như thế. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phải làm gì bây giờ, mọi người hãy cho em lời khuyên?
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận