Gần một nửa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe bus, chủ yếu phục vụ sinh viên, người già, những người đi làm xa, với trị giá 15 tỷ USD đã và đang rơi xuống “vực thẳm” vì cạn kiệt tài chính. Điều đáng nói, dù đóng góp một phần quan trọng trong vận tải hành khách nhưng các doanh nghiệp này lại không được Chính phủ hỗ trợ như các hình thức vận tải khác thời Covid-19.
Các doanh nghiệp chết yểu
Một buổi chiều, sân đỗ của công ty xe bus nhỏ Tonche Transit ở Mount Tremper (New York, Mỹ) vẫn với dáng vẻ đìu hiu như nhiều tháng trở lại đây. Ông Glenn Every, chủ sở hữu và vận hành công ty, lặng nhìn toàn bộ dàn xe bus phải ngưng hoạt động, đỗ chật sân bãi. “Chúng tôi khánh kiệt. Như kiểu có ai đó đã ấn một “chiếc nút quái gở” khóa toàn bộ hoạt động của công ty vậy. Ngoài một chuyến duy nhất còn hoạt động, toàn bộ dàn xe của chúng tôi không nhúc nhích từ tháng 3 đến nay”, ông Glenn Every thở dài.
Doanh nghiệp này được vận hành theo quy mô gia đình như phần lớn các công ty kinh doanh vận tải xe bus (loại Motorcoach) tại Mỹ. Ông Every kế nghiệp từ người cha và nay con trai ông cũng đang làm việc tại đây.
Không xa Mount Tremper, tại Kingston, New York, trên một chuyến bus lúc 6h30 sáng, chỉ có vỏn vẹn 8 hành khách trên hành trình dài hơn 90km tới TP New York.
Thông thường, mỗi chuyến bus như này chở tới 50 hành khách, chủ yếu người dân đi làm. Công ty New York Trailways từng cung cấp ít nhất 26 xe bus từ Kingston đến New York mỗi ngày nhưng nay giảm xuống chỉ còn 5 chiếc hoạt động. “Tình hình hiện tại thực sự khó khăn”, ông Gene Berardi, chủ sở hữu New York Trailways kêu than và chia sẻ thêm: “Sau 2 tháng gián đoạn, mới đây, chúng tôi vừa khởi động lại dịch vụ từ ngày 1/6, xây dưng lại lộ trình vận tải nhưng thị trường vẫn im ắng”.
Công ty bus liên thành phố này thường vận hành 130 xe bus, di chuyển xuyên suốt bang New York và vào Canada. “Nhưng nay chỉ vận hành chưa đến 25% dịch vụ với lợi nhuận cực thấp”, ông Berardi nói.
Trên khắp nước Mỹ, có khoảng 3.000 xe bus do các công ty tư nhân thuộc loại doanh nghiệp nhỏ, công ty gia đình… tạo nên một mảng dịch vụ nhỏ nhưng khá quan trọng. Nó là một phần trong bức tranh vận tải, xuất hiện trên mọi nẻo đường cao tốc Mỹ, kết nối các thị trấn nhỏ cùng các thành phố lớn.
Loại xe này mang đến phương tiện vận tải đại chúng, không cần sân bay hay sân ga. Và giá cả mỗi chuyến đi thường rất dễ chịu với những đối tượng như sinh viên, người cao tuổi có nhu cầu di chuyển từ các thị trấn nhỏ vào trung tâm đô thị.
Các doanh nghiệp này còn phục vụ những nhu cầu thuê xe để vận chuyển quân nhân tới nơi huấn luyện hoặc đưa các đội thể thao tới địa điểm thi đấu. Một số xe bus được dùng để vận chuyển nhân viên cấp cứu tới khu vực bão hoặc sơ tán người gặp nạn tới nơi an toàn.
“Thông thường, thị trường ngách này mang về lợi nhuận hơn 15 tỷ USD/năm nhưng năm nay dự đoán lợi nhuận chỉ khoảng 4 tỷ USD”, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Xe bus Mỹ Pete Pantuso cho biết.
Thị trường vận tải duy nhất bị Chính phủ bỏ rơi
Tuy nguyên nhân chính khiến thị trường xe bus đến nông nỗi này là do hành khách lo sợ dịch Covid-19 và việc giữ khoảng cách xã hội, hạn chế lây lan virus trên xe là cực kỳ khó nhưng ông Every hiểu, đằng sau còn nhiều lý do hơn nữa. Một trong số đó là thiếu hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ.
Doanh nghiệp của ông Every đã nhận được khoản trợ cấp nhỏ trị giá 150.000 USD, dưới hình thức vay nợ từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương của Chính phủ, dùng khoản tiền này trang trải lương cho nhân viên trong 8 tuần. Ông mong đợi doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại để tiếp tục có lợi nhuận nuôi sống nhân sự. Bằng không, ông buộc phải cho tất cả nhân viên, kể cả con trai tạm nghỉ hoặc sa thải.
Thiếu thốn nhân lực, ngay cả người cha già 90 tuổi của ông Every cũng phải xắn tay vào hỗ trợ con trai. Vì để đảm bảo xe bus luôn hoạt động tốt, thỉnh thoảng ông cũng phải khởi động xe, kiểm tra phanh, lái xe vòng vòng. “Nó thực sự sẽ trở thành thảm hoạ. Không chỉ riêng các công ty phải chịu trận, các gia đình đang vận hành thị trường này hàng thế hệ suy sụp mà cả người dân Mỹ cũng hứng chịu thiệt hại vì họ đã mất đi một phần lớn trong hệ thống vận tải”, ông Pantuso, cha của ông Every nói.
Do khó khăn vượt quá khoản trợ cấp ít ỏi từ Chính phủ, ông Every cùng các chủ doanh nghiệp khác đã đệ trình lên Quốc hội, đề nghị trợ cấp tổng cộng 10 tỷ USD và 5 tỷ USD khác theo hình thức nợ. Hình thức này tương tự như chương trình mà các hãng hàng không nhận được và một số chương trình trợ cấp mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào cuối tháng 3 vừa rồi.
“Rất không may, không hề có một đồng nào từ những chương trình trợ cấp đó dành cho ngành xe bus. Chúng tôi là một trong những hình thức vận tải hành khách duy nhất hoàn toàn bị bỏ rơi”, ông Pantuso phàn nàn.
Thượng Nghị sĩ Susan Collins, đại diện cho bang Maine và Thượng Nghị sĩ Jack Reed từng đề xuất gói trợ cấp trị giá 10 tỷ USD cho ngành xe bus trong đó có cả những khoản để giúp đỡ các công ty xe bus trường học và chở khách.
Các chủ doanh nghiệp hy vọng, dự luật này có thể làm cầu nối giúp họ tiếp cận những gói trợ cấp đang được Chính phủ cân nhắc hiện nay. Nếu không, khoảng 40% công ty xe bus tư nhân sẽ phải đóng cửa tính đến cuối năm, ông Pantuso ước tính.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận