Hoàng hôn màu huyết dụ - Ảnh minh họa |
Ngôi nhà nằm ở ven đô, được xây kín đáo theo kiểu biệt thự cổ. Đứng từ trên cao có thể nhìn bao quát cảnh vật xung quanh. Vĩnh chọn nơi này vì nghĩ nó đủ yên bình để giữ chân người đàn bà có vẻ đẹp u sầu như Sa. Ngay cả Sa cũng từng nghĩ ngôi nhà đủ rộng và tình người đủ ấm để đợi chờ nhau ngày rộng, tháng dài. Hướng Tây ngôi nhà nhìn ra sông, hướng Đông là cánh đồng hoa, cảnh vật thoáng đãng có thể nhìn thấy tận chân trời trải dài tít tắp.
Từ khi về làm vợ Vĩnh, Sa đã nhuộm đời mình bằng những buổi chiều hoàng hôn màu huyết dụ. Từng đám mây trên nền trời như tụ máu soi xuống lòng sông tư lự. Sông như cũng thấu hiểu nỗi đau của bầu trời nên sóng nước buồn hiu. Sa nhiều lần bấm máy định gọi cho Vĩnh kể về những buổi chiều nơi đây nhưng lần nào anh cũng bận. Trở về nhà lúc đã khuya, Vĩnh thường ngủ quên giữa chừng câu chuyện đến sáng hôm sau chẳng còn nhớ được gì. Sa như người kể cổ tích mỗi đêm chỉ để ru Vĩnh ngủ. Lúc Sa rơm rớm nói “biết đâu một ngày nào đó em cũng hóa thành mây màu huyết dụ thì anh có buồn không?”. Đáp lại câu hỏi của Sa bao giờ cũng là tiếng ngáy đều…
Không cần mất nhiều thời gian để Sa nhận ra bi kịch đời mình. Bi kịch của những người đàn bà sâu như giếng khơi, dẫu cho mạch nguồn từ các ngả khác nhau nhưng đều đọng lại nỗi cô đơn trong veo như nước mắt của tâm hồn. Sa chỉ là một đứa trẻ thèm vỗ về, nũng nịu. Thèm chơi trò trốn tìm một mình trong phòng đọc sách, gầm cầu thang hay tủ quần áo thoảng mùi hương chanh dìu dịu.
Vĩnh không biết đến những ngày dài Sa ngồi trong góc tối, nhìn những gáy sách từ xa và nghĩ xem mình đang giữ trong tay bao nhiêu thân phận. Sa ngồi đó đếm những vòng xe thồ kẽo kẹt ngoài kia đoán xem đó là bác bán than, chị bán bánh đa, cô bán cá tát dưới đầm hay ông cụ già chuyên buôn chuối mắn? Thỉnh thoảng, Sa lại chạy ra gọi với theo một tiếng kẽo kẹt vừa khuất vòng cua, để níu họ lại mua thứ này thứ kia, kỳ thực là để gặp họ cho lòng bớt cô đơn dù có khi chẳng chuyện trò gì.
Rồi có lúc, ánh mắt Vĩnh thấy vướng víu ở đống than xếp xó dưới tầng hầm để xe, mấy xâu bánh đa treo lủng lẳng trong gian bếp hay vài nải chuối mắn đã chín nẫu không có người ăn. Sa khẽ cười phân bua bảo thấy họ tội nên mua giúp, cũng có đáng là bao. Kì thực, chính Sa mới là kẻ đáng thương, bởi nếu không có những người dân lao động nghèo ấy trôi qua nền trời màu huyết dụ này thì có thể nàng đã ngủ quên bên giá sách, để cả trăm ngàn số phận và những hỉ nộ ái ố vỗ về mình bằng sự hỗn độn vốn có của một cõi bể dâu.
Sa thường bị chảy máu cam. Có thể lúc đang ăn cơm nhìn xuống bát canh đã loang mùi máu, hay khi đang cúi gằm làm bài tập trên giấy trắng bỗng từng giọt đỏ rơi nhòe cả chữ. Nhất là khi Sa ngủ, sáng tỉnh dậy đã thấy chăn màn loang màu máu. Màu của những buổi chiều hoàng hôn và của cả những ngày tháng hiện tại này. Mẹ xin cây huyết dụ về trồng làm thuốc cho Sa uống, đó là loại cây có hai mặt lá đều màu đỏ. Nhiều ngày đằng đẵng Sa uống lá huyết dụ sắc cùng cây nhọ nồi để cầm máu. Bà thì sắc huyết dụ trị chứng phong thấp đau nhức của tuổi già. Nên cả khu vườn cứ ngằn ngặt một màu buồn ma mị.
Những người phụ nữ trong ngôi nhà này tựa như đang đi trên con đường độc đạo. Người đi sau dẫm vào đúng bước chân người đi trước. Như số phận mẹ Sa được phác thảo bằng chính cuộc đời bà nội. Sa không bao giờ được thấy bóng dáng người đàn ông trong căn nhà ký ức. Có bao nhiêu người đàn bà trên đời này phải chịu sống đời đơn độc? Có phải họ đã hóa thành những đám mây trên nền trời huyết dụ kia không? Biết đâu, Sa cũng sẽ hóa thành mây, chỉ khi ấy mới có thể kéo Vĩnh trở về nhà thảng thốt ngắm hoàng hôn. Vĩnh thì cứ thắc mắc hoài là tại sao Sa thích trồng cây huyết dụ trong vườn?
- Khi nào có con em sẽ mang con trốn khỏi khoảng trời này.
- Còn nơi nào bình yên hơn nơi này sao em?
- Em sợ…
Sa ngập ngừng rồi im bặt nửa chừng, những lo sợ gục đầu trong tâm thức. Bác sĩ nói Sa khó có con, cần phải kiên trì chữa trị. Vĩnh biết và thương Sa nên ít đả động đến chuyện con cái. Nghe ở đâu có thầy giỏi Vĩnh đều nhờ cắt thuốc cho Sa. Thuốc này chưa uống xong đã thấy Vĩnh mang về thuốc khác. Vĩnh không có thời gian để hỏi Sa xem thuốc có đắng không? Có dễ uống không? Nên Vĩnh không biết những lần Sa nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi thuốc bốc hơi, đúng vào khoảnh khắc bầu trời đang trong xanh vời vợi với những đám mây trắng xốp bỗng chuyển màu huyết dụ. Sa ôm bụng quằn quại và mường tượng ra cơn đau ngày mẹ trở dạ mình.
Một cơn đau tiền kiếp. Sa cứ ước ao giá như có Vĩnh đang ở bên để ôm nàng thật chặt. Vượt qua khỏi cơn trở dạ của bầu trời huyền bí. Nhưng lúc đó có khi Vĩnh đang bên bàn nhậu, đang cụng ly cùng đối tác hoặc đang đóng cửa trong căn phòng ngổn ngang giấy tờ và nghĩ về những dự án vĩ mô. Sa không trách Vĩnh bởi hiểu gánh nặng mà những người đàn ông phải mang vác trên vai. Ngay cả căn nhà này, để có được nó hẳn Vĩnh đã vắt kiệt tuổi trẻ của mình vào guồng quay công việc. Đôi khi Sa nghĩ việc Vĩnh không bao giờ nhìn thấy bầu trời màu huyết dụ lại là điều may mắn. Có khi nào việc anh luôn ngủ quên giữa chừng câu chuyện kể và sáng hôm sau chẳng còn nhớ gì về nó cũng đều có nguyên do. Màu hoàng hôn kia có phải chỉ hiện hữu trong mắt những người đàn bà đơn độc? Sa từng hỏi bác bán than, ông cụ già chuyên buôn chuối mắn thì họ nói chưa bao giờ nhìn thấy hoàng hôn màu huyết dụ. Sa không đủ can đảm để hỏi chị bán bánh đa hay người đàn bà bán cá.
*
* *
Vĩnh yêu Sa. Thứ tình yêu bao bọc và nhuốm màu lo sợ. Vĩnh chưa bao giờ nắm bắt được những suy nghĩ của người phụ nữ mình yêu. Sa vừa tha thiết vừa hoang dại, vừa hiền lành vừa nổi loạn. Tay cầm trong tay mà hồn nàng vụt thoát chân mây. Anh chưa bao giờ thấy Sa là của mình nguyên vẹn dù nàng vẫn ở cạnh đời anh đấy thôi, trong ngôi nhà sớm tối đều thấp thoáng bóng nàng. Có những người được sinh ra như một ẩn số để cả đời khiến người khác phải kiếm tìm. Sa thuộc về số ấy, hiện hữu đầy bí ẩn. Trong hành trình kiếm tìm phần tâm hồn mê đắm của Sa, Vĩnh đã trượt chân trôi vào guồng quay đầy ma lực của cuộc sống mưu sinh. Vĩnh biết Sa cô đơn, kể cả anh cũng vậy.
Có mấy ai thoát khỏi cảm giác đứng trơ trọi bên đời giữa bể khổ trầm luân. Đã có lúc Vĩnh muốn buông bỏ công việc và thế giới ngoài kia để về vùi đầu vào tóc Sa êm dịu. Nhưng Vĩnh sợ mình không chạm đến tim Sa, mà lúc ấy ngay cả công việc cũng không có để bận rộn thì Vĩnh biết lấy gì để vỗ về mình. Vĩnh cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong đớn đau câm lặng của bà. Có biết bao nhiêu câu hỏi Vĩnh không dám cất lời. Bao nhiêu thương yêu không dám tỏ bày vì không đoán nổi chiều xuôi ngược lòng người. Đâu chỉ Sa mới thấy hoang mang. Vĩnh cứ nghĩ mang Sa đến vùng trời này là nàng sẽ bình yên. Không còi xe ầm ĩ, không mua bán đua chen, không chật chội xô bồ. Ở đây có bầu trời, dòng sông, cánh đồng và con người sống hiền hòa, đó chẳng phải là tất cả những gì Sa thích hay sao. Vậy mà, gần đây nàng luôn nói đến một cuộc ly khai mơ hồ nào đó. Vĩnh đã nhiều lần gặng hỏi nhưng không lần nào Sa biết nơi mình định đến. Cũng giống như Vĩnh những ngày thơ ấu, mỗi lần nhìn tàu dừng lại sân ga muốn leo lên mà không biết liệu có nơi nào đón chào mình.
- Em muốn đi đâu đó một thời gian. Ở nơi không có mặt trời.
Sa rúc sâu vào ngực Vĩnh nói trong cơn mơ ngủ. Nước mắt Sa rơi ướt cánh tay rắn chắc đang dang rộng cho nàng gối đầu. Vĩnh tỉnh giấc siết chặt những thổn thức đang run lên trên bờ vai gầy ấy. Vĩnh nhớ đây là buổi tối hiếm hoi Sa không thức đòi kể chuyện. Nàng nằm ngủ bên giá sách trước lúc anh về. Cũng là dịp hiếm hoi Vĩnh trở về nhà sớm hơn mọi khi ngồi im lặng ngắm nhìn Sa. Nàng nằm co mình dáng nằm của bào thai, trong giấc ngủ môi run run mấp máy đến tội nghiệp. Nàng đóng kín tất cả những cánh cửa trong nhà, kéo rèm lại và nhốt mình trong bóng tối. Vĩnh ngồi bên nàng rất lâu rồi chầm chậm tiến về cửa sổ phía Tây, kéo mạnh tấm rèm màu hồng.
Một cảnh tượng khiến Vĩnh sững sờ, hoàng hôn màu huyết dụ loang ra khắp bầu trời, nuốt chửng những đám mây màu trắng. Vĩnh lại nhớ về những lúc buồn lòng, bà thường giận dỗi bảo cũng chỉ vì tại Vĩnh mà bà mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Sự có mặt của Vĩnh trên đời được đánh đổi bằng nỗi đau của mẹ. Bà kể khi chuyển dạ để sinh Vĩnh, mẹ bị chảy máu, ngày đó bệnh xá không có thuốc thang như bây giờ nên cố gắng lắm cũng chỉ cứu được con. Bà hay kể về cảnh tượng ấy như một nỗi ám ảnh. Nhiều đêm, bà nằm mơ chỉ thấy máu chảy tràn nhuộm đỏ bầu trời. Ký ức vọng về khiến Vĩnh nhói đau, anh đóng mạnh cửa sổ khi thấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Đến nằm bên Sa, Vĩnh thấu hiểu nỗi sợ hãi và cô đơn của nàng bằng một vòng ôm.
Vĩnh nói sẽ đưa Sa rời khỏi vùng trời màu huyết dụ. Trước hôm chuyển đi, Sa biết mình có thai. Buổi chiều cuối cùng ở ngôi nhà ven đô ấy, Sa đứng chờ ở cổng, nghe lại một lần nữa những vòng xe quen thuộc. Ngửi mùi bánh đa, mùi chuối mắn, mùi than tổ ong và mùi bùn đất cá tép tanh nồng. Biết đâu chỉ vài tuần nữa thôi, Sa sẽ nghén một trong những mùi vị đó. Mùi vị của ký ức đã từng vỗ về Sa những hoàng hôn bấn loạn. Chỉ ngày mai thôi, Sa sẽ đến một vùng trời khác. Chiều nay, hai người đã cùng tạm biệt hoàng hôn màu huyết dụ. Họ chờ cho đến khi thấy một vầng trăng non rẽ mây hiện hữu giữa nền trời. Trăng tuy mỏng manh nhưng tròn vành vạnh…
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận