Xem - ăn - chơi

Truyện ngắn: Mười lăm năm ấy

19/05/2018, 09:06

Bạn rủ Tình đi biển. Mùa này mưa gió, ở đó có gì mà chơi?

36

Ảnh minh họa

Thì coi như kỷ niệm 15 năm tròn chúng ta gặp gỡ rồi… yêu nhau. Nói gì nghe nổi da gà vậy thím, bộ thiên hạ xầm xì đồn thổi mình les chưa đủ hay sao mà còn phải tổ chức ăn mừng?!

Nói thế, nhưng viễn cảnh được cùng bạn vi vu vài ngày, tránh xa công việc và mọi vướng bận khác cũng khiến Tình háo hức. Hỏi, còn ai tham gia chuyến đi nữa không, bạn cười phớ lớ bảo, có tụi nó nữa.

“Tụi nó” ở đây là nhóm bạn gái 5 đứa của bạn. Tất cả cùng với Tình học chung đại học. Tình chỉ thân với bạn, chứ đám kia chỉ ở mức xã giao. Vừa tốt nghiệp, chưa kịp nhận bằng Tình đã lập cập kết hôn. Lúc chuẩn bị cưới mới chưng hửng nhớ ra, mình ít bạn bè đến nỗi không kiếm đủ đội bưng tráp. Đành cậy bạn “bắc cầu” nhờ vả nhóm 5 người kia. Hồi đó Tình chưa đi làm, hôn lễ đơn sơ, mấy cô bạn ấy cũng không được tiếp đãi chu đáo, khiến Tình sau này cứ áy náy mãi.

Nhân dịp này mình hậu tạ cả bọn một chầu gì đó, cũng hay. Chẳng đáng bao nhiêu, nhưng không phải lăn tăn nợ nần. Những suy nghĩ ấy xẹt ngang, lúc Tình chuẩn bị hành lý cho vào cái vali bé xíu. Cầm ra đặt vào mãi, Tình mới quyết được việc bỏ máy tính xách tay lại. Đi chơi mà. Có hai ngày chứ mấy, sao phải đắn đo. Tham công tiếc việc để được gì. Tình tự nhủ, như một cách trấn an chính mình. Cái thói quen nhiều năm nay luôn kè kè laptop, sợ vướng việc lại không có sẵn mà dùng, dường như ngày càng khó bỏ…

Tình với bạn đến ga hơi sớm, nhưng đã có hai cô nàng chờ ở đó rồi. Ngân dắt theo con gái nhỏ, bề ngoài mũm mĩm giống hệt mẹ. Cô bé sở hữu đôi má phính đáng yêu vô cùng. Hiền ngồi xếp bằng trên cái ghế nhựa, đang tỉ mẩn tết mớ tóc của cô nhóc thành một cái bím xinh xinh. Có chồng lâu rồi mãi chưa có con, chả trách Hiền cứ thấy trẻ con là cưng nựng. Bọn còn lại lần lượt xuất hiện, thiếu mỗi Mai. Tình quay sang bạn, hỏi mà như đoán được câu trả lời:

Ai giữ vé tàu vậy mày?

Con nhỏ Mai chứ ai vào đây nữa.Tình cười như mếu. Mai thì Tình đã vài lần tiếp xúc sau này, khi cả bọn đã đi làm. Là cô gái duy nhất trong nhóm chưa lập gia đình, Mai làm văn phòng, thường đeo những cái giỏ xách rất to, chân mang giày đế xuồng mạ vàng lấp lánh. Ấn tượng về Mai là hai lần đều đến trễ khi cả bọn có dịp đi đâu đó. Lẽ nào… quá tam ba bận?

Trời đổ mưa nặng hạt. Loa đang phát thông báo mời những hành khách cuối cùng lên tàu. Vẫn chưa thấy bóng dáng Mai đâu, gọi mãi không thèm bắt máy. Tình tưởng tượng tới cảnh cả bọn trễ tàu, lếch thếch trở về. Tình sẽ cùng bạn đi chơi đêm ở thành phố này luôn nhỉ. Biết đâu đấy sẽ là một cuộc vui náo nhiệt tưng bừng ngoài dự kiến.

Trên chuyến tàu đêm hôm ấy, cả bọn túm tụm vào một khoang, bên kia bỏ trống, để con nít ngủ. Mẹ và các dì của nó đang bận buôn đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời. Tuyệt nhiên không có cảnh tỉ tê Đời cô Lựu gì cả. Không kể khổ, chẳng than vãn chồng, con hay công việc. Toàn vớ vẩn trêu ghẹo nhau thôi, mà Tình cười không nhặt được mồm. Sao mà người ta có thể dễ dàng bò lăn bò càng ra như thế nhỉ? Vậy mà từng có những lúc, Tình tự hỏi, tại sao mình không thể nào cảm thấy vui nổi, làm gì cũng thấy chán, cuộc đời nhàn nhạt quẩn quanh thế này…

Mọi người dễ vui cười quá, chuyện nhỏ xíu cũng thấy rôm rả, tựa như hồi còn học chung. Tình nêu nhận xét ấy với bạn. Xong rồi tần ngần tự hỏi, chẳng biết những góc khuất của gia đình, của số phận, của kiếp đàn bà, các bạn mình cất giấu kỹ lưỡng vào đâu để vui như này?

Đó là lúc Tình với bạn tách nhóm đi chơi riêng. Không gian đặc quánh hơi người đang lắc lư nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa. Cứ sau một ngụm bia dài là bạn hơi dựa người vào cái bàn chân cao nhưng nhỏ xíu hai đứa đang đứng. Giống như cái món uống đăng đắng ướp lạnh kia vừa quật ngã bạn vậy. Tình nhìn hình ảnh ấy, xót xa. Bao lần rồi, trong những cuộc vui tương tự, bên đối tác, khách hàng, đồng nghiệp… bạn cũng tu từng hơi lạnh lùng, xong khẽ tựa người vào cái bàn chân cao nhỏ xíu kia? Chỉ khác nơi chốn mà thôi?

Tình vốn không quen bia rượu, chỉ vài ba chai là thấy ngất ngư váng vất rồi. Nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi, Tình chẳng thấy ngon lành hấp dẫn gì cả. May là có đĩa trái cây đủ loại to như một cái mâm được bày biện đẹp mắt. Phục vụ của bàn Tình là một anh chàng cao to đẹp trai có nụ cười mê hồn. Tình nhìn thẳng vào đôi mắt chuyên thức đêm ấy, tự hỏi vì sao với nhan sắc soái ca mà anh chàng cam tâm ra vào chốn này? Câu hỏi được giải đáp, khi bạn gọi thanh toán, nhân tiện chừa lại cho anh chàng hai tờ giấy bạc mệnh giá kha khá. “Bọn này sống bằng tiền bo, chứ lương bổng mẹ gì”, bạn lầu bầu thô bạo khi xiêu vẹo cùng Tình tiến ra cửa. Leo lên nhiều bậc thang, cuối cùng đã tới lại mặt đất. Taxi đậu đầy bên đường. Lúc này Tình mới nhận ra, cái quán bar thần thánh mà Tình với bạn mới góp mặt ấy nằm sâu dưới lòng đất. Sát bên kia là biển. Có ai ngờ. Thẳm sâu dưới lề đường kia là cả hơn trăm con người chẳng biết làm gì cho bớt khỏe, nên quẩy tưng bừng để bung bỏ bớt những nhọc nhằn áp lực trên thân xác lẫn trong tim mình?

Khách sạn mini không ở khu trung tâm, nên có vẻ lạ lẫm với việc có hai khách nữ quá nửa đêm gọi cửa ì xèo. Bạn thay áo rồi vật ra giường. Rưng rức. Tao bế tắc thật mày ạ. Nó đúng là cái đồ khốn, ăn tạp. Vấn đề là tao vẫn còn nặng tình. Không thể mở lòng với ai khác được.

“Nó” là người đàn ông nhiều năm nay bạn cam tâm đứng trong bóng tối, làm một người tình để dành. Gắn kết với nhau bởi công việc, vô số những hợp đồng và quyền lợi khuất tất. Tình để mặc cho bạn thút thít khóc. Kệ, còn khóc được, cũng tốt. Hơn là cứ sau mỗi ngụm bia lại đứng gục vào cái bàn cao vợi, chênh vênh và cô đơn kia.

Hôm sau, đám kia đi đảo. Tình với bạn ở lại, lấy lý do là đêm qua say quá không dậy nổi. Trưa trờ, trưa trật mới ăn diện trang điểm cẩn thận rồi mò ra phố. “Chúng ta đẹp là để cho mình, nên nhất định không thể sơ sài được”, bạn nhấm nhẳng như thế khi tỉ mẩn bôi bôi trét trét. Hai đứa leo lên taxi, trả lời anh tài xế điển trai rằng: Cứ chở tụi này đến chỗ nào vui thật vui, hay thật hay, đẹp thật đẹp ấy.

Đề bài thấy đơn giản mà khó nhằn. Ở đây chỉ có tắm bùn, qua khu du lịch nổi tiếng bên kia bằng cáp treo, hoặc là đi đảo. Vậy thôi. Ờ mấy món đó tụi này quần nát hết rồi, chán lắm. Hay là hai chị đi… ngắm trai? Ở đây có dịch vụ như vậy ư? Dễ ợt, cứ vào mấy cái khách sạn nhiều sao, mua vé tắm hồ, họ sẽ mời mình vào khu nam giới. Tha hồ rửa mắt với các anh sáu múi, tám múi diện quần bơi. Tình với bạn cười ngất bảo, thôi tới một cái chỗ nào sang chảnh đẹp đẽ hướng biển, đồ ăn ngon sạch hảo hạng nhé?

“Anh taxi này được. Biết chơi đó”, bạn Tình khen ngợi, khi hai đứa duỗi chân ngó ra từng đợt sóng lười nhác. Nước uống dạng thảo dược tự nấu được phục vụ trong bình thủy tinh cực chất. Hai đứa tí tách cắn hạt hướng dương rang vị phô mai, thấy xung quanh là các ông tây bà đầm cũng đang hóng gió biển. Tình rì rầm, rằng cứ nhẹ nhõm đốt thời gian cho hết ngày đi, đời được mấy lần cùng nhau nhàn tản ở đây mà ngẫm ngợi đâu nào…

Đêm cuối trước khi rời thành phố biển, cả bọn đi uống cà phê ở một cái quán sành điệu. Người ta ngồi kín hết các bàn quanh đấy, gợi trong Tình cảm giác như một cái trại tị nạn. Chẳng hiểu vì đâu mà những cái quán giá trên trời và dù nói khẽ cười duyên thì vẫn hết mực ồn ào, lại đông khách khứa nhỉ? Tình gọi một bình hoa cúc nóng, phục vụ kèm theo là mứt gừng, mứt sen nhàn nhạt. Ngó qua thiên hạ hí hoáy chụp hình sau đó là lúi húi với cái điện thoại của mình. Hóa ra người ta bỏ tiền bạc và thời gian ra đây là để dân chúng phải ngắm nhìn ta chơi điện thoại, thật ư?

Không! Bọn Tình quyết chứng minh chân lý ấy là sai lầm. Mai lôi từ trong cái giỏ hoành tráng ra chiếc bánh kem, trên có dòng chữ “Kỷ niệm mười lăm năm” thật điệu. Cắm nến, đốt nến, tán gẫu với nhau. Bâng quơ nhắc rằng, ừ mới đó mà mười lăm năm rồi. Nhanh thật. Chả mấy chốc mà chúng ta già. Con cái lớn lên. Mình sẽ làm xui gia với nhau nhỉ?

Ừ, thì mười lăm năm nữa, mình lại làm một cú như thế này, hứa nhé? Đồng ý, nếu như còn sống được tới chừng đó. Giọng Ngân nói như bông lơn. Không khí bỗng dưng thành gượng gạo. Chẳng ai bảo ai mà đầu óc bỗng váng vất với ý nghĩ, Ngân đang trong giai đoạn tích cực chữa trị cái khối u độc địa mới phát hiện, chẳng biết giai đoạn mấy rồi. Ba mẹ Ngân già yếu, năm rồi đứa em trai duy nhất của Ngân mất vì tai nạn giao thông. Gia đình Ngân héo hắt kiệt quệ, chỉ còn mỗi chồng Ngân là chỗ dựa cho cả nhà vợ bấu víu.

Duy chỉ có việc, chồng Ngân hễ cứ không vui là mở miệng hăm dọa ly dị, thì không phải ai cũng biết. Nhớ lúc trên xe lửa, Ngân gọi điện về cho chồng. Lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào hết sức. Tình với bạn lắng nghe, hình dung ra cảnh ông chồng có uy đang cùng đứa lớn ăn tối. Dịp hiếm hoi, mà theo như lời bạn kể riêng với Tình, là phải xin xỏ mãi, Ngân mới được “duyệt”. Điều kiện là dắt theo đứa nhỏ, chứ ở nhà cả hai, ai trông coi cho xuể.

Nhắc tới đứa con gái nhỏ của Ngân, lại bắt gặp Hiền đang ngắm cô bé ấy chạy nhảy tung tăng gần đấy, môi nở nụ cười hồn hậu, khao khát. Công việc của Hiền ở một công ty liên doanh, đi nước ngoài như đi chợ, tiền bạc xông xênh. Chồng lại làm lớn, có vị trí xã hội, yêu chiều vợ. Thế nhưng, chẳng kiêng cữ hoặc có lý do rõ rệt, cả hai nhiều năm chạy chữa vẫn không kiếm được đứa con hủ hỉ. Ông trời dường như chưa bao giờ cho ai đủ đầy mọi thứ bao giờ…

Một đứa nào đấy trong bọn bỗng kêu lên, chúng ta cùng thổi nến rồi ăn bánh, vui đi thôi. Mười lăm năm nữa mới có dịp đó. Tình bật cười, đưa tay lên quệt ngang mắt, rồi tưng bừng hí hửng đu theo ngay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.