Những giáo viên, cán bộ, hội viên hội phụ nữ và cả những nông dân tình nguyện làm “đầu bếp” không chuyên và đưa cơm đến các khu cách ly ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phục vụ lực lượng chống dịch và người dân
Trong ảnh là những “đầu bếp” không chuyên đang phục vụ đồ ăn cho người cách ly tại huyện Lục Ngạn. Họ vốn là những giáo viên, cán bộ, hội viên hội phụ nữ và cả những nông dân…
Dịch Covid-19 bùng phát, họ không ngại vất vả, lây nhiễm, tự nguyện chụm lại với nhau nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày, vận chuyển đến các khu cách ly.
Nắng nóng thế này, tất cả chúng ta đều xót xa trước hình ảnh các y tá, bác sỹ, nhân viên y tế ở tuyến đầu, trong những bộ đồ bảo hộ nóng đến phát ngất.
Nhưng mấy ai biết đến những người ở tuyến sau như họ?
Tôi tình cờ biết được những hình ảnh này qua facebook của một người bạn.
Anh đã nhiệt tình biết bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu khi nhận được những lời chê cơm cách ly không ngon, không đủ chất dinh dưỡng. Mọi người động viên anh, mình có cái tâm thì đừng để ý ba lời nói bên ngoài, nếu làm chưa tốt, nấu chưa ngon thì cố gắng hơn nữa.
Nhưng tôi nhìn những suất cơm thế này thấy quá ngon rồi. Và tôi có thể hiểu được tâm ý của những người làm ra nó sẽ bị tổn thương đến thế nào khi nhận lại những nhận xét không hay.
Suất ăn cho những người bị cách ly
Trời đang nắng lắm, khu cách ly nào cũng đông nghịt người, đâu cũng quá tải và mệt mỏi. Cả nước hướng về Bắc Giang, gửi người, gửi đồ chi viện. Người Bắc Giang cũng bao bọc chở che cho nhau, nhường cơm sẻ áo cho công nhân mất việc, thiếu ăn, chăm lo nấu cơm miễn phí gửi vào khu cách ly.
Tất nhiên, khi phải vào các khu cách ly, thậm chí phải điều trị Covid-19, ai cũng đều mệt mỏi. Nhưng những y, bác sỹ, những chiến sỹ, những người tình nguyện đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ của mình còn mệt mỏi hơn nhiều.
Họ phải con cái, phải “gói” mình trong bộ đồ bảo hộ làm việc quần quật đêm ngày trong tiết trời oi bức, ngột ngạt.
Đêm về, mệt đến nỗi không nuốt nổi miếng cơm. Có những người trẻ khoẻ là thế còn ngất đi vì quá mệt, những đôi tay nhăn nheo vì thấm mồ hôi quá lâu, những làn da cháy sạm vì trời nóng. Ấy thế mà họ vẫn miệt mài làm việc, vẫn khích lệ động viên người bệnh, vẫn chăm lo hậu cần cho những người đang cách ly.
Đôi khi, chỉ cần chúng ta mỉm cười thôi cũng đã là niềm khích lệ lớn lao với họ - những chiến sỹ đang lao vào tuyến đầu để chiến đấu với dịch bệnh.
Hãy trân trọng và cảm ơn họ, thay vì than thở và buông những vết cứa vào trái tim những người đang chiến đấu vì sức khoẻ cộng đồng, vì chính mỗi chúng ta.
Vi Đức Thọ
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận