Tâm sự

Vì sao tết nào tôi cũng say khướt?

10/02/2015, 19:29

Ngày tết ở quê tôi, chén rượu luôn là đầu câu chuyện và luôn khiến đàn ông trong thôn say khướt.

6655_3051_5451
Mong sao có một ngày tết không rượu cũng thật khó (Ảnh minh hoạ)

Năm nào trong bữa cơm tất niên, mẹ tôi cũng dặn dò, pha một chút năn nỉ: “Tết nhất uống ít thôi, còn giữ gìn sức khoẻ”. Tất nhiên, anh em trong nhà sẽ ngoan ngoãn vâng dạ để mẹ vui, nhưng… toàn vâng rồi để đấy.

Nhà có 4 anh em, anh đầu tiên mổ sỏi thận, anh thứ hai mổ tuyến giáp, anh thứ ba cũng từng gẫy tay chân vì tai nạn trên đường sau một lần uống rượu. Còn tôi là con út dù chưa phát bệnh nhưng thấy rượu cũng không khỏi ái ngại.

Thú thật, ai thích rượu, mê rượu tôi không biết, chứ tôi chẳng mê mẩn gì. Có điều, đi làm ở Hà Nội cả năm, có mỗi dịp tết được nghỉ lâu nhất để thăm họ hàng làng xóm nên không thể không uống.

Đấy là chưa kể các cụ ở quê đã mời là không thể từ chối. Nếu không muốn cả gia đình mang tiếng khinh họ hàng, anh em nghèo… Vì vậy mà từ khi tôi đi làm, tết năm nào cũng ngập trong hơi men.

Trước tết, quê tôi có truyền thống “đụng lợn” (vài gia đình cùng góp tiền mua lợn về làm thịt), nên từ khoảng 20 tháng chạp đã có những cuộc nhậu liên miên, hết nhà này đến nhà khác. Từ thời điểm đó, những khuôn mặt đỏ gay, những bước chân xiêu vẹo, giọng nói oang oang, sặc mùi cồn đã xuất hiện đầy trên đường làng. Và câu cửa miệng khi gặp nhau là rỗi thì sang nhà làm chén rượu.

Đến đêm 30, khi cả thôn tập trung tại hội trường giao lưu văn nghệ chào năm mới, những chén trà được thay bằng chén rượu. Mỗi người chúc nhau dăm 3 chén đã đủ “hoa mắt, chóng mặt”. Liên hoan xong, mọi người cũng đâu có giải tán để về nhà nghỉ ngơi, liên tục mời nhau về nhà xông nhà, đón năm mới. Trong thôn, đêm 30 khắp thôn tràn ngập những tiếng "dô" đến tận sáng hôm sau.

Trong mắt mọi người ở quê, tôi thuộc tuýp người được cho là thành đạt vì làm công chức ở Thủ đô nên được các gia đình trong thôn lần lượt mời đến xông nhà. Đến nhà nào cũng vài 3 chén rượu lộc không thể từ chối. Có năm về đến đã là 1h chiều ngày đầu năm mới trong tình trạng say khướt, không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.

Khổ nỗi, vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi lại có người đến chúc tết, và tất nhiên lại “được” uống rượu. Chủ mời khách, khách đáp lời chúc gia chủ năm mới… Mỗi người sơ sơ cũng 5-7 chén.

Đã thành thông lệ, những gia đình trong họ sẽ thay phiên nhau tổ chức ăn uống mời cả họ tới dự. Và tham gia những buổi ấy chưa bao giờ tôi tỉnh táo trở về. Chưa kể gặp mặt bạn bè, những cuộc họp lớp, họp nhóm…

Nhiều khi cũng ái ngại với mẹ và các chị dâu vì uống say lại nôn hết ra để mọi người phải dọn. Thấy anh em đi chúc tết về, mẹ chỉ lặng lẽ thở dài, nấu đồ ăn giải rượu cho các con. Cứ như vậy, những ngày tết trôi qua mà chúng tôi hầu như không có ngày nào tỉnh táo.

Cũng vì thế tết luôn là những ngày mệt mỏi nhất vì bia rượu nhưng lại không thể không uống dù mẹ có cằn nhằn. Chỉ mong có một ngày tết không rượu mà thật khó!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.