Tham ô là căn bệnh nan y khó có thuốc giải. Ảnh: Dân trí |
Vì tệ nạn tham nhũng đã tới hồi không một ai chịu nổi nữa đến nỗi một hôm Ngọc Hoàng cũng phải lên tiếng. Ngài muốn chúng sinh đang lầm than, một phần cũng do lũ cướp ngày, mau nghĩ ra cái tên xứng đáng để gọi bọn tham nhũng cho hả lòng căm ghét. Chẳng hạn như: chó, chuột, giun, dế... hay một cái tên nào đó đủ gợi sự ghê tởm. Sau khi kể ra một loạt tên như vậy rồi thì mọi người lại tự thấy không ổn, vì những cái tên ấy mà dùng để gọi bọn đục khoét nhũng nhiễu dân lành thì chả hóa ra làm đẹp mặt chúng. Nghĩ nát nước cuối cùng tất cả đành tạm thời chấp nhận gọi bọn tham nhũng là sâu mọt.
Sự việc tưởng có thể dừng ở đấy thì ngay ngày hôm sau xảy ra một cuộc tranh chấp danh tính. Số là bọn sâu mọt kéo nhau kiện lên Ngọc Hoàng, nhất định không chịu cho người khác đem tên chúng ra để gọi một hạng người thua xa chúng về nhân cách. Luật sư của bên sâu mọt đưa ra lập luận: Đành rằng sâu mọt và tham nhũng thì cũng cùng nghề đục khoét, ăn bám, phá hoại, làm nhũng nhiễu thân chủ nhưng sâu mọt vì sinh nhai mà phải làm như vậy, có phá hoại nhưng không hoàn toàn vô ích, chẳng hạn nếu xét ở khía cạnh sinh thái học.
Trong khi đó, bọn tham nhũng chả thằng, con nào vì lý do nghèo đói mà vơ vét. Chúng thường đã ở những vị trí béo bở, ít nhất thì cũng no đủ, thừa thãi nhưng do bản tính tham lam khiến chúng có một muốn mười, một trăm, một ngàn, một vạn... để phè phỡn trên lưng người khác, thao túng quyền lực bằng đồng tiền. Xét ở bất cứ góc độ nào thì tham nhũng cũng kinh tởm, bẩn thỉu, độc ác hơn sâu mọt cả ngàn lần.
Nhưng sâu mọt có lý của sâu mọt thì tham nhũng cũng có lý của tham nhũng. Bên luật sư của tham nhũng lý lẽ rằng, nếu gọi chúng như vậy chả hóa làm sang cho lũ sâu mọt, bởi bốn lý do sau:
Thứ nhất: Chúng là những kẻ đạo mạo, ăn mặc vào loại tươm tất, nhiều kẻ không thiếu những từ văn hoa khi nói với người khác chứ sâu mọt thì toàn chui rúc ở những nơi uế tạp.
Thứ hai: Tuy đục khoét nhưng chúng không hùng hục thô thiển như sâu mọt, thậm chí còn cho mọi người cảm giác đang cống hiến sức lực, trí tuệ... tức là tinh tế hơn sâu mọt nhiều.
Thứ ba: Chúng toàn chén những thứ thơm tho, béo bổ, quý hiếm... thuộc hàng cao lương mỹ vị chứ không ăn đồ hôi thối như sâu mọt.
Thứ tư: Chúng chỉ gặm, khoét những chỗ đầy ứ, những chỗ sơ hở, đục khoét có chọn lựa...
Cuối cùng là chúng không bao giờ làm cho kho công quỹ hết nhẵn mà thường bớt lại cái vỏ rỗng bên ngoài.
Với năm đặc tính khác biệt nổi trội trên, ví chúng như sâu mọt đã là hơi quá đáng rồi. Chúng tha không kiện thì thôi chứ bọn sâu mọt là cái thá gì mà tinh tướng.
Nhưng bọn sâu mọt chả hiểu sao vẫn một mực không chịu bãi nại, khiến Ngọc Hoàng vô cùng khó xử. Cuối cùng Ngài bèn phán: Thôi được, để đỡ rắc rối, từ nay sẽ tạm gọi tham nhũng là giòi bọ trong khi chờ tìm ra một cái tên có thể chấp nhận được mà vẫn khái quát đầy đủ bản chất của bọn này.
Nào ngờ phán quyết của Ngọc Hoàng vừa dứt thì một con ruồi xanh óng ánh như viên minh châu tức tốc từ đâu đáp tới, dùng chân chặn ngòi bút của viên quan phụ trách việc biên chép. Viên quan đó vội hất ra, nó lại xông vào, ghì chặt lấy cán bút không cho viên quan viết tiếp.
Viên quan đó bực tức dọa cho nó một ca nước sôi nhưng xem ra con ruồi thà chịu chết chứ nhất định không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng Ngọc Hoàng phải đập tay yêu cầu con ruồi giải thích hành động coi thường luật pháp đó, không giải thích được sẽ bị khép tội khi quân phạm thượng.
Mãi sau con ruồi mới vừa thút thít khóc đầy oan ức vừa tâu với Ngọc Hoàng. Hóa ra nó không muốn con nó ô danh khi bị đem ra ví với bọn tham nhũng. Nó bảo Ngọc Hoàng rất hồ đồ, tuỳ tiện. Giòi bọ là giòi bọ chứ không thể “như” tham nhũng được. Giòi bọ dù sao vẫn có ích... chẳng hạn làm sạch môi trường, cơ thể nếu đem làm mồi câu cá cũng tiện lắm... chứ tham nhũng thì chỉ thuần túy phá hoại và bôi bẩn thôi. Chết chôn rồi vẫn làm ô nhiễm môi trường và văn hóa. Nghe vậy Ngọc Hoàng vội bảo:
- Ta chỉ mượn tên thôi mà, các ngươi cũng phải thương ta nữa chứ.
Con ruồi lập tức đáp lại:
- Việc liên quan đến bia miệng, không thể sơ suất được, kính mong ngài minh xét.
Ngọc Hoàng bị dồn vào thế bí cả giận, mặt đỏ tía tai quát tướng lên:
- Lũ tham nhũng kia, loài vật nhơ bẩn kia, làm khó cho ông rồi, đến cả giòi bọ còn không cho mượn tên thì biết gọi chúng bay bằng gì bây giờ đây? Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì Nam Tào bèn quỳ xuống:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, con thiển nghĩ việc đó cứ giao cho Diêm Vương là đâu vào đấy ngay thôi ạ.
- Chuẩn tấu! Làm ngay đi!
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận