TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở lại phiên tòa sơ thẩm lần hai xét xử Vi Văn Phượng (51 tuổi) về tội giết người. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án chính là mẹ ruột của bị cáo, bà Nguyễn Thị Vui. Dù kêu oan từ đầu nhưng qua hai cấp tòa, Phượng đều bị tuyên án tử hình. Phải đến khi có kháng nghị của viện trưởng VKSND Tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vì cho rằng căn cứ kết tội chưa vững chắc.
Ngày 24/5, TAND tỉnh Bắc Giang bắt đầu tiến hành xét hỏi bị cáo và những người liên quan để làm rõ vụ án. Người thân của bị cáo vẫn cho rằng, Phượng bị oan.
Ông Vi Văn Sáng (con trai bà Vui, là anh ruột bị cáo) cho biết, Phượng sống với mẹ hòa thuận, là người con có trách nhiệm, bản thân Phượng đối xử với hàng xóm rất hòa đồng. Gia đình Phượng không có mâu thuẫn với ai, các thành viên trong nhà cũng không ai mâu thuẫn gì với bà Vui. Ông Sáng khẳng định không bao giờ tin Phượng là người giết mẹ…
Trước đó, trong hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu, Vi Văn Phượng liên tục kêu oan. Bị cáo khai bị điều tra viên dọa bắt con trai nên đã nhận tội, bị đánh nhiều lần và các lời khai là do điều tra viên viết sẵn. Quyết định giám đốc thẩm cũng yêu cầu cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang cần làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có hay không việc đánh đập, bức cung, dùng nhục hình với bị cáo.
Tại tòa, ngay khi đại diện VKS công bố cáo trạng, Phượng phản đối, cho rằng cáo trạng có nhiều điểm sai sót và khẳng định bị oan, không giết người.
Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc ban đầu không nhận tội nhưng sau đó lại nhận, Phượng khai bị ĐTV dùng nhục hình, treo người lên, thậm chí là đe dọa sẽ bắt con trai. Vì quá sợ hãi, Phượng đã nhận tội. Bị cáo còn tố đích danh người tra tấn mình là ông Trịnh Nguyên Lượng. Bị cáo Phượng cho rằng nếu con trai bị bắt và hành hạ như mình thì chắc chắn sẽ nhận tội, chính vì vậy bị cáo quyết định nhận thay cho con.
HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi tại sao khi có luật sư và kiểm sát viên hỏi cung nhưng bị cáo vẫn thừa nhận tội. Bị cáo khai do quá sợ hãi, lại không phân biệt được đâu là kiểm sát viên, đâu là điều tra viên. Bị cáo xác định cứ khai rồi ra tòa kêu oan.
Được triệu tập tới tòa để đối chất, làm rõ vấn đề, ông Trịnh Nguyên Lượng cho rằng lời khai của Phượng không đúng sự thực. Ông Lượng khẳng định đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không làm những việc pháp luật cấm. Ông Lượng đề nghị HĐXX làm rõ lời khai của bị cáo để xem xét. “Tất cả công việc được giao đều theo quy định, quy trình trong hoạt động điều tra, không hề làm sai” ông Lượng nói.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Vui (bị mù), sống cùng gia đình Phượng. Năm 2009, để có tiền cho con đi xuất khẩu lao động, Phượng vay 1,5 chỉ vàng của mẹ.
Thời điểm 2012, trong nhà Phượng gồm có vợ chồng Phượng, bà Vui và Vi Văn Hồ (SN 1997, con trai Phượng) sống cùng nhau.
Thời gian này bà Vui đã nhiều lần yêu cầu con trai trả cho mình số vàng vay ngày trước nên Phượng mới mua 1,5 chỉ vàng trả cho mẹ. Tuy nhiên, bà Vui cho rằng con trả cho mình vàng giả nên 2 mẹ con xảy ra cãi vã.
Đến sáng ngày 5/10/2012, Hồ nấu mỳ tôm cho 2 bà cháu ăn rồi đi học, còn Vi Văn Phượng đi làm thuê cùng ông Lăng Đức Mạnh (SN 1970) và đến hơn 10h, cả 2 ăn cơm tại nhà ông Lê Quang Trường (SN 1967).
Khoảng 11h, Phượng lấy lý do nấu ăn cho mẹ nên về trước. Trên đường về, bị cáo vào quán tạp hóa của bà Bùi Thị Tuyến (SN 1960) để mua 2 gói mỳ.
Tuy nhiên, khi về tới nhà, Phượng thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường nên lấy 1 con dao quắm chém nhiều nhát vào người bà Vui khiến nạn nhân tử vong do mất máu. Sau đó, Phượng ra ngoài ngồi trấn tĩnh khoảng 4 - 5 phút trước khi thông báo cho mọi người bà Vui bị ai đó sát hại.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận