Ở tuổi gần đất xa trời, bà Tần vừa lo kiếm tiền nuôi 6 miệng ăn, vừa lo chăm sóc 5 người thân già yếu, trẻ nhỏ, bệnh tật |
Bà Trần Thị Tần (SN 1953, thôn Sơn Đồng, xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) dù đã gần 70 tuổi, bản thân ốm đau bệnh tật, nhưng vẫn phải là trụ cột nuôi sống con trai bị bại liệt, con dâu khờ dại, mẹ già đã 91 tuổi và 2 cháu nhỏ. Con gái bà bị chết trên đường đi kiếm củi trở về.
Trong ngôi nhà cấp 4 mới được Hội Chữ thập đỏ TX Phúc Yên phối hợp cùng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chung tay sửa sang, xây dựng cuối năm 2015 của bà Tần, chỉ có một chiếc giường duy nhất. Trên chiếc giường, cụ Trần Thị Nội (91 tuổi, mẹ bà Tần), đôi mắt đã mù lòa nằm bó gối.
“Có mỗi cụ được nằm trên giường thôi”, bà Tần giải thích và chỉ về phía hiên nhà, nơi anh Nguyễn Văn Chung (SN 1981, con trai bà Tần) đang lê la ngồi chơi. “Nó bị bệnh thần kinh và bại liệt cả hai chân. Bao tiền của vay mượn chữa cho con chả được. Nó có lớn mà chả có khôn, mọi sinh hoạt đều phải làm giúp. Những lúc căn bệnh thần kinh lên, nó còn đập phá đồ đạc trong nhà”, bà Tần nói.
Năm 2004, chị Nguyễn Thị Thủy (chị gái của anh Chung hàng ngày theo người ta lên rừng kiếm củi bán lấy tiền chữa bệnh cho em) đi bán củi về buổi đêm, chiếc xe máy đi cùng đường bấm còi khiến chị giật mình ngã xuống mương ngập bùn, đến khi có người phát hiện thì chị đã mãi ra đi.
6 năm sau, chồng bà cũng rời bỏ vợ con mà đi vì căn bệnh tim hiểm nghèo. Bà Tần ngỡ từ giờ cuộc đời bà chỉ còn nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ già và người con trai thần kinh, bại liệt thì bỗng nhiên, gia đình lại đón nhận một sự cố khác.
Năm 2008, chị Hà Thị Thuyết (SN 1971) tìm về xin tình nguyện lấy anh Chung. Thấy con trai ngớ ngẩn, bại liệt vẫn có người muốn lấy, dù biết cô gái ấy cũng không khôn ngoan, bà Tần cũng mừng lắm. Mừng hơn, đến giờ anh chị đã có bé gái tên Hà My (5 tuổi) và bé trai Văn Lâm (3 tuổi) xinh xắn khỏe mạnh, là nguồn động viên lớn của bà Tần. Nhưng giờ, vợ chồng anh Chung vô tình lại chồng gánh nặng lên lưng bà.
Bà Tần cười buồn: “Ngày thằng Chung tự nhiên có vợ, mừng lắm nhưng cũng lo lắm. Vợ nó khờ dại, chân lại dị tật, đi lại cũng khó khăn, chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bà những việc lặt vặt và trông chồng con. Giờ tôi là lao động chính nuôi cả gia đình gồm 6 người này”.
Hàng ngày, bà thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cơm nước cho gia đình và cám bã cho lợn gà. Xong xuôi tất cả, bà lần lượt gọi con cháu, mẹ già dậy ăn và đưa các cháu đi học. Trường mẫu giáo của hai cháu cách nhà khoảng 30 phút đi bộ, bà cõng một cháu, theo sau là con dâu cõng một cháu đến trường.
Mỗi khi làm việc quá sức, bệnh suy tim của bà Tần lại tái phát, ngất lên ngất xuống nhiều lần. Những ngày gần đây, khớp vai bà đau nhức nhưng cũng không dám đi viện. “Tôi đi viện rồi thì ai trông nom, chăm sóc mẹ già, con cháu; Ai lo ăn uống cả nhà. Chưa kể đi viện lại tốn thêm tiền. Tôi ở nhà còn đồng ruộng, còn lên rừng kiếm củi bán kiếm tiền nữa”, người phụ nữ 70 tuổi già nua nói.
“Nghĩ về cuộc sống khổ sở, bế tắc, nhiều lần tôi định tìm đến cái chết cho nhẹ nợ, nhưng tôi chết đi thì mẹ già, con trai, con dâu khờ dại và hai cháu nhỏ ai lo cho. Con dâu tôi tháng trước lại bị thần kinh toại cấp tính nhưng nhà không còn tiền để chữa trị, hai cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà người gầy còm, ốm yếu vì không đủ ăn”, bà Tần quẹt ngang dòng nước mắt.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận