Kính cận tôi hôm nay tự dưng được rủ đi chia vui với ông bạn. Hỏi tại sao, ổng nói tới thì biết.
Đến nơi thấy 4-5 ông ngồi cụng ly nói cười rộn ràng.
Một ông nói: “Hôm rồi hết hồn, tưởng đâu mất trắng chả còn gì, chỉ còn nợ ngân hàng sau khi đầu tư condotel. May quá, chính quyền Đà Nẵng giải cứu, cho chuyển giấy tờ sử dụng đất sang dạng nhà ở chung cư. Thế là lần đầu tiên có nhà”.
Ông khác nói kháy: “Tự dưng có nhà mà lại tít trong Đà Nẵng. Hay tới đây đưa cả gia đình vào đó ở luôn. Nhưng thôi có còn hơn không, tôi tưởng ông mất trắng rồi ý chứ”.
Một ông bạn trong bàn tiệc cả cười: “Chuyện ngược đời, bỗng đâu có chung cư ở khu du lịch. Cả mấy nghìn hộ mà kéo nhau vào đó ở thì còn đâu là không gian du lịch để mà kinh doanh.
Ai muốn đến đấy nghỉ mát, du lịch nếu dân số đông đúc, đường sá chật chội, môi trường khói bụi. Cấp một cái sổ hồng, gây ra đủ thứ méo mó biến dạng. Những nhà đầu tư khác ở đây tự dưng gánh họa”.
Ông bạn của Kính cận chặc lưỡi: “Thương nhất là mấy cái quy hoạch ở ta. Cứ làm cho có, lúc cần thì lại điều chỉnh. Từ cái lưỡi mèo thành ra lá đa, rồi từ con voi lại thành con chuột.
Đang khu du lịch tự dưng lại có chung cư. Nhưng như thế cũng không tệ bằng đang quy hoạch công viên rồi tự dưng cũng biến thành trung tâm thương mại với chung cư tuốt. Rất nhiều thứ 'tự dưng' mà không ai bị làm sao hết”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận