Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội |
Quốc hội dành cả ngày 13/6 để thảo luận Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Bên hành lang Quốc hội, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt đã trao đổi với báo chí về một số vấn đề lớn của Luật này.
Vấn đề kê khai tài sản, đối tượng kê khai tài sản là vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo Cục trưởng chống tham nhũng, đối tượng kê khai chỉ nên tập trung vào một số đối tượng là người thân của cán bộ công chức như bố mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em ruột... Nhưng tiếc là khi dự luật lần này không đưa những điều này vào.
Ông Đạt cho biết, ban đầu ban soạn thảo có đề nghị như vậy nhưng nhiều cơ quan không đồng ý. Dự thảo hiện tại chỉ có quy định đối tượng kê khai tài sản ngoài quan chức có cả vợ, chồng và con chưa thành niên.
“Nếu quy định như vậy thì tài sản của quan chức mà đứng tên anh, chị em, bố mẹ của họ thì các cơ quan chức năng cũng “bó tay”. Bởi thực tế bây giờ quan chức có 4, 5 cái nhà thì họ cũng không bao giờ lấy tên mình hay vợ, chồng mình cả”, ông Đạt nêu thực tế.
Đã là quan chức phải chấp nhận ràng buộc
Vậy theo ông, nếu không kiểm soát được tài sản của người thân quan chức thì có phải kẽ hở trong chống tham nhũng?
Đây là kẽ hở để quan chức đưa chuyển tài sản của mình cho người khác. Đó cũng là một thực tế. Nhiều trường hợp chúng ta biết quan chức đưa tài sản cho người khác đứng tên nhưng không thể làm gì được, vì không có quy định.
Những người được chuyển giao tài sản họ nói: “Tôi có phải đối tượng kê khai tài sản đâu mà hỏi thế. Tài sản đó tôi làm ra đấy, còn nếu tôi làm sai thì các anh bắt đi”. Nhưng không có căn cứ quy định, làm sao mà bắt được.
Ông nói nhiều cơ quan không đồng ý đưa người thân quan chức vào diện phải kê khai tài sản. Vậy lý do phản đối là gì, thưa ông?
Họ nói nếu mở rộng như vậy thì khó kiểm soát, hơn nữa, lo ngại ảnh hưởng về quyền tự do tài sản.
Người ta cũng nói nếu đối tượng kê khai quá nhiều thì không kiểm soát được, nhưng theo tôi, mở rộng đối tượng kê khai tài sản đối với người thân của công chức phải được tính đến.
Lý giải việc phản đối quy định này cũng hợp lý. Nhưng đứng một khía cạnh nào đó về mặt phòng chống tham nhũng, đã là quan chức thì phải chấp nhận những ràng buộc. Như thế thì mới làm quan chức, không thì thôi.
Cái lý nó phải thế.
Công tác quản lý của chúng ta nhiều cái không hợp lý lắm, khó lắm cho nên phải từng bước, làm dần dần thôi.
Về quy định đánh thuế 45% đối với tài sản không rõ nguồn gốc cũng có khá nhiều ý kiến phản đối. Ban soạn thảo suy nghĩ thế nào khi đưa ra đề xuất này?
Có người bảo như thế là hợp pháp hoá tham nhũng nhưng không phải. Bởi vì nộp thuế cứ nộp thuế, còn phạt cứ phạt. Hơn nữa, không có chuyện loại trừ trách nhiệm hình sự, nếu cơ quan chức năng phát hiện ra tài sản này là tham nhũng thì vẫn tiến hành khởi tố.
Còn đề xuất quy định này sẽ góp phần thu hồi được phần nào đó tài sản không rõ nguồn gốc.
Theo ông những quy định mới ban soạn thảo đưa ra nhưng có nhiều ý kiến không đồng tình như vậy liệu có phải do các quy định này đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của nhiều người?
Cái này chúng ta chưa có cơ sở nào để nói là đụng chạm hay không đụng chạm cả. Nhưng trong làm luật mình phải đề phòng những việc này, một mặt cũng đừng làm gì vi phạm đến các quy định khác. Còn hiện tại chưa có số liệu nào nói là tác động hay không tác động.
Có chức năng nhưng không đủ công cụ
Vậy thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng nói chung và xây dựng dự luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi nói riêng, Thanh tra Chính phủ có gặp áp lực, khó khăn gì?
Những khó khăn về mặt cơ chế thì hiện đang từng bước tháo gỡ, hoàn thiện. Còn thực tế thì đúng là rất khó khăn. Chẳng hạn ngay Cục Chống tham nhũng là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này của Thanh tra Chính phủ thì hiện nhân sự cũng chỉ có vài chục con người, trong khi nhiệm vụ rất nặng nề. Còn sự phân công, phân cấp cũng không ít vướng mắc.
Thế nên phải cần có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mới phòng chống tham nhũng tốt hơn chứ không riêng một cơ quan nào có thể làm được.
Hay như trong lĩnh vực thực hiện quy định về kê khai tài sản, Thanh tra Chính phủ được giao trách nhiệm chính nhưng hiện cũng mới chủ yếu tổng hợp, nghe báo cáo là chính. Thẩm định hiện cũng chưa làm tốt được. Không những không có công cụ đủ mạnh mà luật pháp cũng chưa cho phép vì đã phân cấp rồi.
Ngay yêu cầu các cơ quan, địa phương gửi báo cáo để tổng hợp báo cáo cũng mệt mỏi lắm, nhiều khi hết hạn cũng chưa thấy nộp. Đến bây giờ cũng còn nhiều cơ quan chưa nộp báo cáo về kê khai tài sản dù hết hạn rồi.
Theo tôi cần có một cơ quan chuyên về quản lý, lưu trữ, thẩm định, xác minh việc kê khai tài sản. Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập này phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quản lý kê khai tài sản.
Có vậy mới thống nhất, mới có cơ sở pháp lý và mới triển khai hiệu quả được. Chứ cứ như thời gian qua, ở các địa phương, bộ ngành có phát hiện được trường hợp nào kê khai tài sản không trung thực đâu, rất hiếm.
Quốc hội cần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này, còn con người thì đã sẵn sàng hết rồi.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận