Xem - ăn - chơi

Thềm nhà có nắng

23/07/2017, 18:12

Chiều mùa hè ở quê, nắng tắt muộn hơn ngày thường. Diên ngồi trước hiên nhà ngoại lặng nghe những cơn gió...

33

Ảnh minh họa

Chiều mùa hè ở quê, nắng tắt muộn hơn ngày thường. Diên ngồi trước hiên nhà ngoại lặng nghe những cơn gió lướt ngang qua vai, vờn trên tóc và rì rào bên những khóm tre. Ban nãy, khi mẹ bảo mang sang cho ngoại ít trái cây, Diên đã lưỡng lự một lúc trước cái xe máy, rồi chẳng hiểu sao lại vào bếp dắt xe đạp ra, hì hục bơm căng bánh. Từ nhà Diên sang nhà ngoại chỉ hơn một cây số, ngang qua cánh đồng rộng mênh mông.

Cánh đồng cả tuổi thơ cô in hằn biết bao kỷ niệm, từ những ngày mùa gặt theo chân mẹ ra đồng bắt những con muỗm béo ngậy nướng ăn, chờ những đống lúa tuốt xong là nhảy lên đống rơm mới thơm nức lăn lộn cùng lũ trẻ. Diên nhớ cánh đồng này đã cùng đám bạn đi bộ thời tiểu học, rồi cùng nhau đạp xe qua những triền lúa xanh rờn khi học cấp 2, và cả những ngày chạy xe máy đi học luyện thi về khuya khi cánh đồng đầy đom đóm sáng nhấp nháy diệu kì.

Diên nhớ như in cái mùi khói đốt đồng thơm mỗi chiều mùa đông, nhớ cả những con cá rô béo ngậy ông ngoại bắt trước nhà, bà ngoại đem một mớ chiên giòn cuốn lá mơ ăn bùi bùi như tan chảy trong miệng. Bây giờ, ngoài đồng chẳng còn bắt được cá rô như trước nữa, bà ngoại cũng đâu còn để chiên cá rô giòn cho Diên nữa. Bà mất để lại mình ông sống trong căn nhà rộng, con cháu nói cách gì ông cũng vẫn ở đấy chứ không chịu bán nhà, không chịu về sống chung với cậu.

Đẩy cánh cổng gỗ quanh năm không khóa, chỉ khép hờ lấy lệ, Diên gọi vài tiếng, không thấy ngoại trả lời, có lẽ ông ngoại đang ra thăm đồng chưa về. Diên ngồi trước thềm, nhìn nắng rớt trên hàng cau, thấy lòng nhẹ tênh.

Đây là góc hiên thân thuộc nhất trong ngôi nhà ngoại, không thay đổi gì suốt 20 năm qua. Ngay cạnh nhà có một gốc xoài to, mỗi năm chỉ ra mấy quả, ở tít cao, đứng dưới nhìn nhưng chẳng biết làm sao để hái.

Mấy lần cậu Diên đã kêu người đến chặt, vì sợ mùa gió bão cây đổ vào nhà nhưng ông không cho. Ông bảo, cây xoài này từ lúc ông bà làm nhà đã có bóng mát, có quả. Sáng nào việc đầu tiên bà làm sau khi bắc bếp nấu cơm cũng là lấy chổi ra quét lá khắp gốc cây, rồi vun lại đốt, dù nhiều hay ít cũng đốt.

Mỗi lần Diên về nhà dài ngày hay chỉ vài ba ngày, cũng tranh thủ sang thăm ông, cũng ra hiên ngồi, chìm vào không gian yên tĩnh của làng quê, bỏ lại mọi lo lắng với cơm áo gạo tiền. Con Rô già đang ngồi cạ mũi vào chân Diên bỗng xớn xác chạy ra cổng vì thấy ông về.

- Diên sang rồi hả cháu?

- Ông đi ra đồng làm gì đấy?

- Đâu, ông sang nhà ông Chúc, nhờ thằng cháu ông ấy sang chặt cho mấy buồng chuối cau, chín hết cả rồi, lát nữa xách về nhà rồi mang lên thành phố mà ăn.

Ông Diên là người quý con cháu. Dù giữa Diên và ông không có nhiều chuyện để nói, quanh đi, quẩn lại cũng là vài câu đối thoại ngắn gọn quanh chuyện học hành, chuyện mùa màng, con gà, con chó của ông nhưng Diên vẫn cứ thích ngồi cùng ông như thế. Ông có gì ngon là để dành chờ cháu. Nếu không có gì cho thì lại cho tiền hoặc bảo mẹ Diên ra chợ mua gì về làm bánh. Ông có một hộp sắt tây đựng tiền, cứ vài ngày lại mang ra đếm, cột cẩn thận chẳng thiếu đồng nào. Mỗi năm gần Tết là ông lại giục mẹ Diên đổi tiền mới để mừng tuổi cho đám cháu.

Diên nhớ những ngày nhỏ bố mẹ bận đi làm, Diên ở với ông bà ngoại còn nhiều hơn ở nhà, túm tụm được một đám con nít trong xóm, ngày ngày rủ nhau đi chơi. Máy gặt đến là cả đám con nít ùa ra xem, dù chẳng có gì lạ lẫm hay ghê gớm. Nhưng Diên thích nhìn cái máy đấy phun rơm ra, cao dần, cao dần. Tất nhiên, bọn Diên thích đống rơm cao vì Diên và đám bạn có thể nhào lộn hay khoét lỗ làm hang, ổ trong đống rơm ấy.

- Ông ơi buồng chuối chỗ nào thế?

Diên và ông đang ngồi nói chuyện thì một tên con trai cao kều xuất hiện ngay trước sân.

- Cái bụi ngay sát hàng rào bên bụi tre kia kìa, có mấy buồng chín, chặt hết mang về cho ông.

- Vâng!

- Diên vào bếp lấy con dao rồi ra phụ bạn đi cháu.

- Đây là Diên ạ?

- Ừ, con bé đấy - Ông nhìn Diên cười trong khi Diên vẫn ngơ ngác không biết tên con trai kia là ai.

- Cháu không nhớ à? Thằng Hải cháu ông Chúc hàng xóm, ngày xưa chơi với cháu đấy.

Lúc này thì Diên đã kịp nhớ ra, Diên khi ấy 10 tuổi, còn hắn 15, dĩ nhiên lớn hơn Diên rất nhiều. Hắn trong kí ức của Diên là một tên cao kều, cao kinh khủng, mỗi lần muốn giành thứ gì với hắn, Diên đều phải với tay, nghển cổ. Hắn xuất hiện vào những ngày hè đổ lửa quê Diên bằng việc đều đặn sang, khi thì mượn bà ngoại Diên gói bột ngọt, lúc chai nước mắm, khi thì mang cho rổ xoài, hay con cá lóc ông nội hắn mới bắt được. Thằng nhóc em họ 7 tuổi của Diên bình thường chỉ biết quấn lấy chị, bỗng dưng suốt ngày đều đặn rủ hắn vác cần câu qua ao trước nhà câu cá. Diên dĩ nhiên không tham gia cái trò ruồi bu đó, nhưng thằng em họ Diên dường như lại rất thân thiết và hợp cạ với hắn.

Cho đến sự kiện quan trọng của xóm là sửa ngõ. Nhà ngoại Diên và nhà nội hắn chung một cái ngõ nhỏ. Từ con đường này có thể đi qua xóm bên, nhưng vì đường rất nhỏ, đi qua ruộng vắng nên chủ yếu chỉ có 2 nhà sử dụng. Vì vậy, cậu Diên và mấy bác quyết định thi công con đường đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Hắn cũng tham gia phụ sửa ngõ. Bữa đó, cũng là ngày nói chuyện chính thức của Diên và Hải. Nói được nhiều chuyện, biết về nhau hơn, bớt cay cú nhau hơn. Chủ yếu là Diên bớt ghét hắn hơn. Sau đấy thì đã biết mỉm cười chào nhau mỗi lần gặp gỡ, đi câu cá chung, cho nhau mượn đĩa nhạc, chơi đánh bài búng tai đau muốn dựng tóc…

Mùa hè chưa hết thì Diên đã không nhìn thấy cái dáng cao cao tưới cây ngoài sân, không thấy hắn vác cần câu sang câu cá. Diên lại đứng ngóng, lại ngoắc thằng em lại dò hỏi vài câu xem hắn đi đâu. Thậm chí, Diên còn trèo lên cây xoài cạnh nhà, cứ ngồi trên đó nhìn trời, nhìn mây, rồi nhìn qua nhà hàng xóm coi bữa nay hắn ta có bên đó không.

- Thôi hai đứa đi chặt chuối cho ông đi không trời tối, ông đi quét mấy cái lá đã.

Giọng ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Diên. Rồi Diên theo hắn ra vườn. Hắn vẫn cao hơn Diên một cái đầu sau bao nhiêu năm như thế.

- Tưởng em quên anh rồi chứ? - hắn vừa đi vừa nói chứ không quay đầu lại.

- Làm sao quên được người từng ném con cuốn chiếu lên đầu mình?

- Trời ạ, em nhớ dai thật đấy. Anh cũng không quên được đứa con gái từng đá trái banh vào mặt mình.

- Anh cũng thù dai không kém... hahaha.

Cả Diên và Hải cùng cười. Diên không giấu thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay:

- Mà sao mấy năm qua không gặp anh?

- Hồi đó nghỉ hè xong anh về thành phố học, rồi nhà anh đi Mỹ định cư, bây giờ mới về thăm ông được.

- Lúc nhỏ, em từng thắc mắc là vì sao anh nghỉ chơi với em?

- Trời, chứ anh không thắc mắc chắc. Lúc đó, anh vẫn nhớ anh nhờ thằng Bi rủ em đi ra cái nắp cống chơi với tụi con Bé Hai, con Sen, thằng Hào. Xong mãi chẳng thấy em ra, hôm sau thì anh phải về thành phố.

- Bữa đó em tưởng anh nói xạo, mới tối hôm trước anh hù ma em ở cổng, nên em tưởng…

- Thôi, may là giờ giải thích được cho em rồi, không thì tội nghiệp anh.

- Cái cống đó giờ sập lâu rồi. Cái cầu gỗ mình hay chơi cũng vậy.

- Ừ, cây sung hồi anh hay trèo nhìn qua nhà ông ngoại em cũng chặt mất rồi.

- À, thì ra anh cũng hay trèo cây giống em hả? À, nhưng cây xoài vẫn còn nè, mà giờ em cũng không còn leo trèo nữa rồi.

- Sao vậy? Lớn rồi, nhìn em có vẻ thục nữ, dịu dàng hơn bà chằng lửa ngày xưa nhỉ?

- Không phải, anh nhầm rồi, em vẫn hung dữ như vậy, nhưng mà giờ trèo cây hết thấy vui như hồi nhỏ rồi anh à.

Trời gần tắt nắng, Diên và Hải xách mấy buồng chuối về cho ông ngoại. Ông đang vun lá dưới gốc cây, châm lửa đốt đống lá xanh vàng lẫn lộn, lưng ông gù xuống. Đám lá nhen lửa, khói bay lên quyện lại trên vòm cây cao. Hải quay sang nói nhỏ với Diên:

- Nhìn ông sao giống bà em

thế nhỉ?

- Anh vẫn nhớ bà em à?

- Nhớ chứ, hồi đấy bà cứ sáng sớm là quét lá rồi đốt, anh ngủ dậy nhìn sang là thấy khói bay xung quanh. Với cả ngày xưa bà ngoại em cứ mỗi lần thấy anh đều bảo, sau này bà gả con Diên cho mày đấy.

- Sao có chuyện này nữa vậy, sao em không nghe?

- À thì bà nói với mình anh thôi mà.

- Bà cũng thật là…

Diên bất chợt nhớ bà khi nhìn bóng lưng còng của ông. Ông chắc cũng đang nhớ bà nên cứ nhất quyết giữ cây xoài này, để ngày ngày quét lá như một niềm vui. Đó dường như là cách níu giữ những kỉ niệm, kí ức về một người vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Diên và Hải ngồi xuống thềm, nắng đã tắt hẳn, khói vẫn quyện vòng quanh gốc cây, len lỏi trên những tầng lá xanh trên cao. Diên ngồi đó, nhớ da diết khung cảnh nhà ngoại những ngày còn bé. Đến mùa đông là ao rau muống trổ hoa, mía trổ cờ, bà ngoại lại quét lá đốt um khói mỗi sáng, ông ngoại lại bắt cá rô béo ngậy chui ngược dòng máng nước từ suối vào ao. Chị em Diên cùng với Hải và lũ trẻ trong xóm lại rủ nhau chơi nhào lộn trên những đống rơm mới chưa bị đốt, chạy khắp khu vườn đầy cây trái. Có những kí ức cứ âm ỉ như tro tàn, bàng bạc như sương như khói, mang máng nhớ rồi một ngày nào đó bỗng hiện diện rất rõ ràng như hôm nay, như lúc này. Diên chợt ước ao mình bé lại như mùa hè năm 10 tuổi. Sáng sớm mai tỉnh giấc, sẽ thấy bà ngoại đang quét lá đốt, ông ngoại đi từ đồng về cùng xâu cá rô và ngó qua rào thấy Hải lấp ló trên cây sung hỏi Diên có đi câu cá không. H.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.