Làm rõ quy định "sự gương mẫu của vợ, chồng, con là tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm"
Là người đầu tiên tham gia góp ý Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 9/6, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm công khai, nhưng chưa quy định nguyên tắc này đối với hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương)
Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc bỏ phiếu tín nhiệm công khai để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch của hoạt động này.
Ngoài ra, điều 6 dự thảo quy định căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm có tiêu chí "sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước".
Đại biểu Nga đề nghị rà soát, làm rõ hơn nhóm đối tượng này, bởi trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc xác định quan hệ cha, mẹ, con có các trường hợp: con đẻ, con nuôi, con trước thời kỳ hôn nhân nhưng được thừa nhận, trường hợp con chưa thành niên, con đủ 18 tuổi… Các trường hợp này đều có những hệ quả pháp lý khác nhau trong những quy định cụ thể.
Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị làm rõ tiêu chí "sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật cần có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm" để tránh việc lợi dụng các yếu tố vi phạm cá nhân của những người thân, làm giảm uy tín của họ trong việc đảm nhiệm các chức vụ được giao.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội)
Cán bộ có tín nhiệm thấp thì cho từ chức, đưa ra khỏi quy hoạch sớm
Đối với quy định kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Nga đề nghị làm rõ việc lấy tổng số đại biểu sử dụng làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm thì có tính các đại biểu vắng mặt tại phiên họp bỏ phiếu hay không.
Bà Nga cho rằng đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi, hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, nhất là trong trường hợp tỷ lệ có chênh lệch ít các mức trên dưới 50%, trên dưới 2/3 tổng số đại biểu.
Đối với quy định miễn nhiệm người có tín nhiệm thấp tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, đại biểu Nga đề nghị trong trường hợp không tiến hành miễn nhiệm ngay mà thực hiện miễn nhiệm tại kỳ họp tiếp theo gần nhất, thì phải quy định rõ việc thực hiện chức vụ, thẩm quyền đang được giao sẽ thế nào.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, những cán bộ có tín nhiệm thấp cần kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn hiện tại, không nên chờ hết nhiệm kỳ.
"Tôi mạnh dạn đề nghị bỏ tại kỳ họp đó luôn. Vì đây là công tác tổ chức cán bộ, để càng lâu càng khó làm, dễ tiêu cực xảy ra", đại biểu Trí phân tích.
Ngoài ra, đại biểu Trí cũng nêu, trong dự thảo Nghị quyết chưa đề cập tới nhóm đối tượng người vừa nhậm chức, người được bổ nhiệm giữa nhiệm kỳ. Đại biểu cho rằng, cán bộ nhậm chức từ 100 ngày trở lên là có thể đưa vào lấy phiếu tín nhiệm.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định)
Phòng ngừa việc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm gây mất đoàn kết
Tham gia thảo luận, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) cho biết, khoản 2, Điều 8 dự thảo Nghị quyết quy định: "Nghiêm cấm sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để vận động, lôi kéo, mua chuộc tác động đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm".
Tuy nhiên, đại biểu cho rằng quy định này chưa toàn diện, cần bổ sung cụm từ "hoặc lợi ích phi vật chất" để bao quát mọi trường hợp. Bởi thay vì lợi ích vật chất, có thể có trường hợp hứa hẹn các lợi ích phi vật chất như: tặng thưởng, đề xuất tặng thưởng các danh hiệu, giải thưởng; bầu cử, bổ nhiệm chức vụ; nâng điểm thi; hứa hẹn cho đi học...
Đại biểu Hoa đề xuất, vẫn cần phòng ngừa trường hợp để xảy ra hiện tượng mất đoàn kết nội bộ, nhất là ở HĐND cấp xã ở một số ít địa phương, tính chất dòng họ, làng xã tương đối "đậm đặc".
"Số lượng đại biểu HĐND của 1 xã là không nhiều. Chỉ cần một người hoặc một nhóm người của dòng họ chiếm số đông trong xã chi phối hoặc thao túng số phiếu, là có thể lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ", bà Hoa nói.
Từ đó, bà Hoa đề nghị bổ sung vào Điều 7 của dự thảo Nghị quyết ý: "Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, trong tổ chức thực hiện cần làm tốt việc nắm tình hình và công tác tư tưởng để phòng ngừa từ sớm, từ xa việc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ".
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận