Tâm sự

Vợ tôi sống như chết sau khi gây tai nạn giao thông

21/03/2015, 07:26

Tôi thương vợ, một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi nhưng bây giờ đã như một cái bóng lặng lẽ….

f13696
Từ sau vụ tai nạn đó vợ tôi như người mất hồn, thường xuyên hoảng loạn, gào khóc (Ảnh minh hoạ)

Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 15 năm. Tôi đang làm ở một công ty bất động sản, vợ tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất khẩu đồ gỗ. Chúng tôi có 2 đứa con, 2 cháu đều học giỏi và ngoan ngoãn. Tôi  không còn mong ước gì thêm nữa….

Với vợ tôi, việc gặp gỡ các đối tác từ nước bạn là chuyện thường xuyên. Chính vì thế cô ấy rất quan tâm đến hình ảnh của bản thân nên đã bàn với tôi mua thêm một chiếc ô tô cho cô ấy. Tôi vẫn nói với vợ rằng từ lý thuyết đến thực tế khác biệt rất nhiều, đường Hà Nội lại đông đúc, khó đi, nên tập luyện nhiều cho thật vững tay lái rồi hãy mua xe nhưng vợ tôi không nghe. Cô ấy nói sắp tới có một đơn hàng tiềm năng của công ty nên không thể đi taxi được. Tôi ra sức khuyên ngăn nhưng không thành nên chỉ còn cách thuyết phục cô ấy để tôi ngồi cạnh cho an tâm.

Mấy ngày đầu vợ đi xe khá thuận lợi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, tôi chưa kịp nghĩ đến việc để vợ đi một mình thì tai hoạ giáng xuống đầu chúng tôi.

Đó là ngày thứ 4 vợ tôi tự lái xe đi làm. Đến một đoạn đường rẽ trái, tôi nhắc vợ giảm ga, thế nhưng không biết lúng túng thế nào cô ấy lại tăng ga mạnh hơn. Còn chưa kịp phanh lại thì chiếc xe đã đâm vào một người đàn ông đang đi xe máy phía trước.

Mặc dù còn đang ngồi trên xe, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng vỡ vụn của chiếc xe máy dưới gầm của xe, âm thanh đó thật ghê rợn. Tim tôi đập loạn xạ. Vợ tôi thì không còn nói gì được nữa.

Khi xuống xe thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Người đàn ông đang nằm phía dưới gầm xe, máu chảy lênh láng, xe máy thì vẹo vọ dưới bánh ô tô. Tôi  hoảng sợ vội vàng gọi xe cấp cứu tới. Vợ tôi thì gần như hoảng loạn, tay ôm đầu và khóc không lên tiếng.

Vụ tai nạn rất may không ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân nhưng đôi chân anh ta thì bị liệt hoàn toàn. Gia đình tôi cũng đã xin lỗi và đền bù cho gia đình bên đó nhưng nỗi sợ hãi dường như vẫn chưa buông tha cho vợ tôi.

Từ sau vụ tai nạn đó vợ tôi như người mất hồn. Từ một người phụ nữ vui vẻ, hoà đồng thì giờ đây cô ấy chỉ bần thần cả ngày, chẳng nói năng gì. Có lẽ do quá ám ảnh nên mỗi lần nhìn thấy chiếc xe ô tô kia thì vợ tôi lại khóc thét lên, đêm xuống cũng thường xuyên gào khóc.

Tôi quyết định đưa vợ đến bác sĩ tâm lí. Qua nhiều lần điều trị, cũng chẳng thấy tiến triển gì hơn. Rồi cô ấy nghỉ làm. Tôi một mình phải đưa con đi học, rồi đi làm, đến tối lại đón con, chuẩn bị bữa tối. Vợ tôi không ăn được nhiều, chỉ ngồi lặng thinh bên mâm cơm. Hai đứa con tôi thấy mẹ như vậy cũng buồn bã im lặng. Bữa cơm của chúng tôi giờ đây chẳng khác nào là một màn kịch buồn chan chứa nỗi đau đớn. Tôi thương vợ con tôi vô cùng….

Quá mệt mỏi, tôi bắt buộc phải gửi con sang bên nội để ông bà kèm cặp và chăm sóc. Còn vợ tôi, tôi để cô ấy ở nhà một mình và về nhà cả bữa trưa và tối, ngồi ăn và nói chuyện cùng cô ấy. Tôi vẫn cố níu giữ  một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày cô ấy sẽ hồi phục. Thế nhưng đã gần một năm trôi qua mà mọi thứ vẫn không tiến triển.

Thương con trai vất vả, bố mẹ thậm chí đã khuyên tôi ly hôn. Bố mẹ nói ô tô kia thì bán đi rồi gửi về nhà vợ ở quê, nhờ bố mẹ vợ chăm sóc cô ấy. Tôi đã chăm sóc cô ấy suốt cả năm trời, âu cũng trả đủ tình nghĩa vợ chồng. Còn bây giờ  thì cần giải thoát cho nhau.

Gần đây, thấy khuyên bảo không đạt kết quả, bố mẹ tôi còn đe doạ sẽ từ mặt tôi.

Thế nhưng tôi không thể…. Nhìn vợ tôi cứ ngồi thẫn thờ, ngày nào cũng như cái bóng trong nhà, tôi chỉ muốn có một phép màu nào đó để làm vợ tôi trở lại bình thường.

Tôi vốn là một người coi trọng chữ hiếu, nhưng cũng không nỡ bỏ người mà mình đã đầu gối tay ấp suốt 15 năm trời? Giờ tôi phải làm sao để giải quyết mâu thuẫn? Bên là chữ tình, bên là hiếu tôi biết lựa chọn ai….?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.