Những ngày đầu tháng 4 này, Việt Nam đã chính thức bước vào cuộc chiến, một cuộc chiến không có tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt, thử thách ý chí quyết tâm của cả dân tộc: Cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Đây cũng là cuộc chiến của thế giới nhằm đẩy lùi, tiêu diệt loại virus đã cướp đi mạng sống của hơn 40 nghìn người trên toàn cầu với gần 900 nghìn ca lây nhiễm.
Ngay từ khi virus Corona mới chỉ hoành hành tại Vũ Hán (Trung Quốc), Chính phủ Việt Nam đã sáng suốt có những bước đi tiên phong, có thể nói là một trong những nước đầu tiên trên thế giới quyết liệt phòng chống dịch bệnh.
Toàn Đảng, toàn dân đã đồng sức, đồng lòng đẩy lùi được đợt 1 của dịch bệnh tại Việt Nam với chỉ 16 người nhiễm bệnh và 100% số người được điều trị khỏi, trong số đó có cả những bệnh nhân nước ngoài bị bệnh nền nguy hiểm, khó cứu chữa.
Đây là những thành công bước đầu và đó chính là cơ sở để người dân hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch phòng chống dịch bệnh mà Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị đã đề ra và đang triển khai cho đến nay rất hiệu quả.
Ngoài sự cố gắng không biết mệt mỏi của các cấp, các ngành và các chính quyền địa phương, thì sự tuân thủ chấp hành nghiêm túc các lệnh cách ly, không tập trung chỗ đông người, đeo khẩu trang… của hầu hết người dân cũng là một phần quan trọng để có kết quả mà chúng ta giữ được cho đến hôm nay.
Con số hơn 200 người nhiễm bệnh, gần 70 ca bình phục, 0 người tử vong cho đến ngày 1/4/2020 so với hoàn cảnh, tình hình xã hội và so với toàn thế giới là thành công ngoài sức tưởng tượng. Và 15 ngày cách ly toàn xã hội tới đây sẽ quyết định sự thành bại của cuộc chiến này.
Trong sự đồng lòng và quyết tâm của cả dân tộc, đâu đó vẫn còn xuất hiện những luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Họ quy kết Việt Nam giấu dịch, họ nêu ra những luận điểm vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng người dân, nhằm phủ nhận những cố gắng của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến này.
Nhưng người viết tin rằng, những gì Việt Nam đã đang và sẽ làm được đủ để phủ nhận toàn bộ những luận điệu sai trái đó.
Chúng ta cũng thấy đâu đó những bệnh nhân chưa có ý thức trong phòng chống dịch bệnh, khai báo gian dối, không chịu cách ly… khiến cho các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn hơn, tạo ra một hình ảnh không đẹp trong bức tranh chung. Nhưng đó chỉ là những cá nhân thiểu số, những mảng tối rất nhỏ hoàn toàn có thể khắc phục được.
Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian bình yên hiếm hoi của một cuộc chiến: không còn cảnh tắc đường, chen lấn xô đẩy, không còn cảnh khói bụi mịt mù; hàng ngày chúng ta không còn phải đọc nhiều những tin tức về tai nạn giao thông do rượu bia; những bài báo về tệ nạn xã hội, chém giết nhau cũng dần thưa thớt.
Cùng với tinh thần đoàn kết chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, chúng ta như đang đoàn kết lại với tình yêu đất nước. Chúng ta như đang yêu thương nhau nhiều hơn, sống chậm lại sau những năm tháng hối hả. Và người viết cũng tin rằng, đây chính là khoảng thời gian đáng nhớ để chúng ta sống tốt hơn về sau.
Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ở trong một giai đoạn, một khoảng thời gian lịch sử chưa từng có, với những nỗi lo lắng về dịch bệnh bùng phát, ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, xã hội, chính trị và cuộc sống người dân.
Số người bị nhiễm bệnh sẽ có thể lên đến đến hàng tỷ người, số người tử vong chưa thể dự đoán chính xác.
Với Việt Nam, đây là lúc để chúng ta chứng minh với thế giới về năng lực y tế dự phòng không thua kém, thậm chí nằm trong top đầu; về sự đồng sức, đồng lòng của Chính phủ và người dân.
Có những bà mẹ lưng còng đã xúc gạo trong chum, bẻ buồng chuối trong vườn mang đi tiếp tế cho đội ngũ chống dịch. Có cụ già hơn 100 tuổi góp 2 tấn gạo đuổi kẻ thù chung, có doanh nhân chi trả toàn bộ chi phí cách ly chống dịch, tặng khách du lịch nước ngoài những thứ quan trọng hơn cả vật chất, đó là lòng hiếu khách.
Rõ ràng, vũ khí quan trọng nhất để chiến thắng mọi kẻ thù mà dân tộc Việt Nam có được chính là tinh thần dân tộc.
Một vũ khí lợi hại nhất mà bất kỳ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ và nể phục, một thứ vũ khí chúng ta đã có và giữ gìn trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Bước vào "cuộc chiến" trong thời bình, trong thời đại toàn cầu hóa, khi cơ sở vật chất của chúng ta còn thua kém nhiều nước, tôi có niềm tin, niềm tin chiến thắng khi cả dân tộc Việt Nam đồng lòng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận