Thật khó kể lại chính xác những cảm xúc đan xen trong những ngày Covid-19 ập đến mang theo bao thay đổi.
Ngay khi trường đóng cửa và khuyến cáo học sinh nước ngoài về nước, em thu dọn đồ đạc khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 4 năm học ở Mỹ. Dọn sạch phòng ngủ, ôm chặt những đứa bạn ở lại, em nhìn ngôi trường lần cuối để chia tay. California khó hẹn ngày trở lại.
9 giờ tối, đến sân bay Los Angeles, em rất cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ vì sợ lây nhiễm.
Chuyến bay dài 14 tiếng đến Đài Loan, rất may mọi thứ đều ổn. Chưa có lệnh phong tỏa như những ngày vừa qua nên sau 10 tiếng tiếp tục vừa chuyển tàu bay, vừa làm thủ tục, em đáp xuống Nội Bài. Suốt chặng đường, lúc nào lòng cũng nôn nao, lo lắng không biết vào khu tập trung sẽ ra sao.
Vào khu vực làm thủ tục, cán bộ Hải quan thu hộ chiếu, nhân viên kiểm dịch yêu cầu khai báo y tế. Rồi tất cả ra ghế chờ. Khoảng 1 tiếng sau, mọi người được gọi tên và phát một thẻ ghi số thứ tự. Cuối cùng, tất cả lên xe về kí túc xá A1 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội.
Lúc này, chúng em đã làm quen và nói chuyện với nhau rất vui, cảm giác ai cũng được thả lỏng, lo lắng bớt đi nhiều. Các chú bộ đội, nhân viên y tế, dịch tễ… đã giúp đỡ rất tận tình trong việc di chuyển hành lý và trấn an tinh thần tất cả.
Các chú bộ đội lúc giúp đưa vali lên tầng cao còn dặn: “Phòng ốc hơi bụi bẩn, các bạn gái đi du học về cố gắng chút nhé”.
Em cay cay mắt, thầm nghĩ có phòng ở là đã tốt lắm rồi, vả lại cũng khá sạch sẽ. Trong phòng có 4 giường tầng, vì chỉ có 4 chị em nên mỗi người được nằm nguyên một giường.
Thật bất ngờ khi đã có đầy đủ từ chổi, cây lau nhà, khăn lau, nước lau nhà, xô, gáo và nước cọ rửa toilet, cả móc phơi quần áo nữa.
Cả đám dọn dẹp thêm, xong xuôi mới ngồi bàn nhau xem bỏ bớt gì trong danh sách đồ bố mẹ muốn gửi vào vì hầu như cái gì cũng có rồi.
Chập tối. Chú bộ đội gõ cửa, thế là cơm đến rồi! Suất cơm như trên máy bay của Vietnam Airlines với món chính, món phụ và tráng miệng. Tất cả đã ăn rất no!
Tối hôm đó, chúng em ngủ thiếp đi vì đã trải qua hàng chục tiếng đồng hồ di chuyển trong nỗi lo sợ nhiễm virus.
Cho đến hôm nay, mấy chị em vẫn nghiêm chỉnh đeo khẩu trang trong phòng. Chúng em cố nghĩ ra các trò chơi hoặc tập thể dục để tinh thần thoải mái.
Chứng kiến tất cả quá trình đón tiếp, phục vụ những người cách ly, thật sự chúng em rất cảm kích.
Hàng trăm người thức trắng đêm ở sân bay, ở khu cách ly, luôn bức bối trong bộ đồ bảo hộ nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng, tận tụy với công việc. Người thì đổ dồn về ngày một đông bất kể giờ giấc.
Riêng việc bê cả nghìn túi đồ lên các tầng, đưa đồ ăn, chuyển rác thải mỗi ngày cũng đã là một khối công việc khổng lồ.
Em kể lại với mẹ những gì mình nhìn thấy. Những chuyện bất ngờ đổ ập lên chúng em những ngày qua không thấm gì với sự vất vả của các chú bộ đội, cán bộ y tế và nhiều người khác nữa.
Mẹ nói em nên viết bài trên facebok kêu gọi bạn bè tình nguyện nộp tiền cách ly bằng cách nhắn tin qua điện thoại hoặc đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. “Gia đình mình làm trước”, mẹ nói.
Em rất bất ngờ và cảm động khi bài viết có cả ngàn lượt thích, chia sẻ và được mọi người hưởng ứng rất nhiều. Bạn bè trong phòng em cũng đều đóng góp.
Thật sự trong trận chiến chống virus này, người ở nước ngoài về hay người trong nước đều chung một “trận đánh”. Em mong tất cả cùng san sẻ gánh nặng và lan tỏa sự lạc quan.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận